Yuichi ngồi xuống chiếc túi ngủ đã được gập lại. Cái lạnh của bê tông
truyền lên mông qua tấm gỗ dán.
Khi nấp trong bụi cây, gã bị tuyết phủ trên lá rơi xuống gáy. Lạnh quá, gã
so vai thì tuyết tan ra chảy tuột xuống lưng. Chỉ mua đồ ăn thôi mà Mitsuyo
đi lâu quá. Lo lắng, Yuichi bèn ra khỏi bụi cây. Ngay trước khi ra đến con
đường lớn gã chợt nhìn thấy một tay cảnh sát đi lại từ trạm xe buýt. Yuichi
vội vã nấp vào sau cột điện. Tay cảnh sát dán cái gì đó lên bảng tin bên kia
đường rồi quay về trạm xe buýt.
Yuichi nghe ngóng tình hình một lúc, đúng lúc gã toan chạy ra đường
lớn. Lần này là một chiếc xe cảnh sát hú còi chạy đến. Yuichi lại vội vã nấp
vào sau cột điện.
Năm phút, rồi mười phút mà vẫn chưa thấy Mitsuyo quay lại. Yuichi
nghĩ lẽ nào Mitsuyo cũng nhận ra chiếc xe cảnh sát đó nên đã quay về ngọn
hải đăng từ ngôi đền. Yuichi bèn vén đám cỏ dại để lên núi. Nhưng chờ mãi
không thấy Mitsuyo quay về.
Yuichi dùng ngón tay hứng những viên sỏi mà Mitsuyo đặt trên tấm gỗ
dán. Không biết có ý nghĩa gì không mà những viên sỏi khác nhau cả về độ
lớn lẫn màu sắc đều nằm trên một đường thẳng. Yuichi bốc hết sỏi vào lòng
bàn tay. Bị vo trong lòng bàn tay, đám sỏi phát ra tiếng vỡ lạo xạo.
Mitsuyo…
Yuichi vừa vo sỏi vừa gọi tên Mitsuyo. Gã không nghĩ ra được lời nào
khác.
Đúng lúc ấy có tiếng huyên náo dưới chân núi. Bình thường mọi động
thái dưới chân núi không truyền lên đến ngọn hải đăng trên đỉnh núi này,
nhưng tiếng ầm ĩ dự báo điều chẳng lành đang vọng khắp núi.
Vẫn nắm chặt sỏi trong tay, Yuichi lao ra ngoài. Mặt trời đã lặn và bóng
tối đã xóa đi ranh giới giữa biển và núi. Đèn đỏ xe cảnh sát chạy xuyên qua
ánh sáng le lói của thị trấn dưới chân núi. Không chỉ một chiếc. Đèn đỏ từ
khắp nơi đang tập trung lại ở thị trấn dưới chân núi. Còi báo động như làn
sóng lan dần dưới chân núi.