“Tôi không có ý định làm hợp đồng theo năm…”
Bà Fusae lấy hết can đảm lí nhí. Hình như không nghe rõ gã đàn ông tiến
lại gần rồi lớn giọng: “Hả? Bà nói gì?”
“Tôi không muốn làm hợp đồng theo năm đó! Bỏ ngay đi cho tôi!”
Bà Fusae hét lên. Mọi thứ trước mắt chao đảo như thể bà sắp ngất đến
nơi. Nghe giọng hét của bà, hai gã đàn ông ngồi ghế xô pha lại ngoảnh lại.
“Các ông có thể bỏ đi được không! Nhà tôi không có số tiền lớn đến thế,
bỏ đi cho tôi được không!”
Bà Fusae hét phun cả nước bọt.
Túi xách văng vào kệ. Nhìn bà Fusae quyết tâm như vậy, ba gã đàn ông
phì cười. Nhưng bà không nghe thấy giọng cười đó.
“… Tôi đã cố gắng sống đến bây giờ. Làm sao tôi có thể, sao tôi có thể
để các người lôi ra làm trò cười được!”
Hét xong, bà Fusae thở hổn hến rời khỏi căn phòng. Bước trên hành
lang, bà liên tục va vào hai bên tường. Đuổi theo thì cứ đuổi đi, muốn cười
thì cứ cười đi. Bà không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo cũng như
tiếng cười từ bên kia cánh cửa bị đóng. Hành lang tối nhờ vẫn tĩnh lặng đến
mức khiến bà co rúm.
* * *
Lúc này ánh hoàng hôn đã chạm đến đường chân trời. Yuichi đứng trên
mỏm vách đá, dõi mắt theo hai cánh chim hải âu đang bay về phía hoàng
hôn
Không chờ đến khi mặt trời lặn, Yuichi quay về vọng gác trên ngọn hải
đăng. Tuyệt nhiên đó không phải một căn phòng ấm nhưng cũng đủ làm gã
nhận ra đứng bên vách đá lạnh đến chừng nào.
Trên tấm gỗ dán đặt dưới sàn nhà là chiếc túi ngủ Mitsuyo đã gập lại. Có
cả hộp nước cam Mitsuyo uống, hộp sô cô la Mitsuyo ăn và những viên sỏi
Mitsuyo xếp.