Dù bất cứ chuyện gì xảy ra bà sẽ đứng về phía cháu.
Cháu cũng phải hành động cho đúng đắn. Cháu cũng sợ lắm phải không?
Nhưng không được chạy trốn. Phải hành động cho đúng đắn. Bà cũng sẽ
không thua đâu.
Bà Fusae sờ vào nút bấm thang máy. Cánh tay bà run run vì sức nặng của
túi xách. Cửa mở ngay tức khắc. Một buồng thang máy chật hẹp chỉ đủ cho
ba người. Bà Fusae bước vào trong, ấn nút tầng ba. Bà bấm liên tục cho đến
khi cửa thang máy đóng lại. Cửa thang máy mở, bà bước ra ngoài hành
lang tối nhờ. Có một cánh cửa ở phía cuối hành lang.
Yuichi, cháu không được chạy trốn. Có lẽ cháu đang sợ nhưng không
được chạy trốn. Chạy trốn cũng không thay đổi được gì. Có trốn cũng
chẳng ai giúp đâu.
Định thần lại, bà Fusae đang tự lẩm bẩm vậy trong lúc bước đi trên hành
lang hẹp. Đứng trước cửa, bà nghe thấy tiếng cười của mấy gã đàn ông từ
bên trong. Người bà cứng đờ khi đến đây. Bà nghe thấy cả tiếng ti vi lẫn
trong tiếng cười của mấy gã. Bọn chúng đang xem cảnh tàu lượn siêu tốc
hay sao mà bà nghe thấy tiếng hét của con gái lẫn với tiếng rầm rầm của
đường ray, cô gái càng hét thì giọng cười của mấy gã đàn ông đang xem
càng lớn.
Bà Fusae nghiến chặt răng hàm, xoay tay nắm cửa lạnh ngắt. Cửa không
khóa, mùi thuốc lá xộc ra từ khe cửa vừa hé.
Khi cánh cửa được mở hết, bà trông thấy lưng của ba gã đàn ông ngồi
tựa vào ghế xô pha xếp quanh tivi. Lập tức gã đàn ông trẻ nhất nhận ra bà
Fusae đang đứng như trời trồng trước cửa, bèn cất giọng phiền toái: “Gì
vậy?” Bà Fusae bước thêm một bước. Bà không biết thứ đang rung là mình
hay sàn nhà. Gã đàn ông vừa lên tiếng bèn đứng dậy, hai người còn lại cũng
nhìn chằm chằm vào bà Fusae.
“Gì thế bà già?”
Gã đàn ông trẻ đứng lên tiến lại gần bà. Hai người còn lại đã quay lại với
tivi.