Hơn bốn giờ chiều hôm ấy, ông Yoshio trở về nhà ở Kurume. Bỏ đi đã
hai ngày, cứ nghĩ đến bà Satoko suốt ngày khóc lóc đang lo lắng biết chừng
nào là ông lại đau thắt ngực vì thấy có lỗi.
Cất xe vào bãi đỗ cách nhà một đoạn, ông lê bước chân nặng nề về nhà.
Ông chẳng còn hơi sức để làm gì từ khi Yoshino mất đi. Ông không biết
mình đúng hay sai khi đứng trước mặt Masuo kẻ cười nhạo mình nhưng rốt
cuộc lại bỏ về mà không làm gì.
Khi ra khỏi ngõ từ bãi đậu xe, ông trông thấy đằng xa dòng chữ “Tiệm
tóc Ishibashi”. Trong một thoáng, Yoshio không tin vào mắt mình. Đèn
biển hiệu của cửa tiệm chưa một lần bật kể từ ngày Yoshino mất đi giờ
đang xoay tít.
Ông Yoshio bán tin bán nghi rảo bước chân. Càng lại gần ông càng thấy
rõ ràng đèn đang xoay.
Yoshio chạy. Đứng thở hổn hển trước của tiệm, ông mở cửa ra. Trong
tiệm không có khách nhưng có bà Satoko vận áo trắng đứng đó, đang gấp
khăn bông vừa mới giặt.
“Bà… bà đã mở tiệm rồi à?” Yoshio hỏi.
Giật mình vì Yoshio đột ngột chạy vào, bà Satoko tròn mắt bảo: “… Ôi,
giật cả mình!” đoạn mỉm cười: “Tôi không mở thì ai mở? À, phải rồi, vừa
nãy ông Sonobe đến cắt tóc đấy.”
“Bà cắt hả?”
Người vợ mấy năm nay không bước ra tiệm vì ghét phải động vào tóc
khách hàng. Người vợ ấy giờ đang mặc áo trắng đứng trước mặt ông.
“Bà lo lắm phải không?” Ông Yoshio hỏi.
Vừa gấp khăn bà Satoko vừa im lặng lắc đầu.
“… Tôi về rồi đây.” Ông Yoshio nới.
Dưới chân hai người, hàng chữ “Tiệm tóc Ishibas” viết trên cửa đổ bóng
dài suốt mặt đất dưới ánh nắng chiều.
* * *