Câu trả lời rất thẳng thắn.
“Cậu có người nào đó quan trọng với cậu chứ?”
Trước câu hỏi của Yoshio, Tsuruta bất chợt dừng chân, nghiêng đầu.
“Người mà chỉ cần nghĩ đến hạnh phúc của người đó cũng đủ khiến cậu
thấy vui ấy.”
Tsuruta im lặng lắc đầu trước lời giải thích của Yoshio, đoạn lí nhí: “…
Cháu nghĩ nó cũng không có đâu.”
“Có quá nhiều người không có.”
Bất chợt ông thốt ra như vậy.
“Bây giờ trên đời này có quá nhiều người chẳng coi ai là quan trọng cả.
Những người như vậy đinh ninh rằng mình có thể làm được mọi thứ. Họ
không có gì để mất, bởi vậy họ tưởng là họ mạnh mẽ. Chẳng có gì để mất
và cũng chẳng muốn có thứ gì. Họ cho rằng họ là người dư dả, họ nhìn
những người buồn vui vì mất thứ này, thèm thứ kia bằng ánh mắt khinh bỉ.
Chẳng phải thế hay sao. Thực sự không được như thế đâu.”
Tsuruta vẫn đứng như trời trồng.
Yoshio bèn đẩy lưng bắt cậu đi tiếp: “Nào, đi đằng nào đây? Đi đi chứ.”
Nơi Tsuruta dừng lại là nhà hàng mặt phố, ốp kính toàn bộ. Rất nhiều
chữ cái La Tinh của tiếng gì đó viết bằng sơn trắng nhảy nhót trên mặt kính
được kì cọ kỹ. Bên trong nhà hàng, mấy cô gái trẻ đang gắp xa lát đựng
trong một bát lớn.
Để Tsuruta đứng ngoài cửa, Yoshio một mình đi vào bên trong. Vừa
bước vào, tiếng nhạc, tiếng xếp đĩa trong bếp cùng tiếng cười của khách
khứa đồng loạt dội vào tai ông.
Không thấy Masuo ở bàn ngoài cùng. Cả bàn quầy bao quanh khu bếp
cũng không. Phớt lờ nữ nhân viên phục vụ chạy đến hướng dẫn, Yoshio tiến
thẳng vào trong. Hai thanh niên trẻ ngồi ở ghế xô pha ngoảnh mặt ra nhìn
ông. Họ đang nhìn lên Masuo, cười phô cả cuống họng, còn hắn ngồi trước
mặt họ, quay lưng về phía ông và đang nói gì đó.