như Yuichi đang gọi mình. Mitsuyo sẽ trở về ngọn hải đăng ấy dù có phải
bò lên mặt đường dốc đứng.
* * *
Tuy bước đi bên cạnh nhưng Yoshio vẫn băn khoăn không biết có nên tin
lời của thanh niên xưng tên là Tsuruta này không. Tình cờ cậu ta xuất hiện
ở nơi ông và Masuo đụng độ, sau đó nhiệt tình đưa ông đến tận viện và tự
xưng là bạn của Masuo.
Bất chợt Yoshio tò mò hỏi: “Lẽ nào cậu cũng biết Yoshino?”
Gò má trắng như bị cớm nắng đỏ lên vì lạnh, Tsuruta ngập ngừng: “À,
không ạ. Cháu không quen trực tiếp…”
Tsuruta không nói gì nữa, cứ thế đi bộ hướng về khu phố sầm uất. Từ
việc cậu ta không gọi taxi, lại đi qua bến tàu điện ngầm, suy ra chắc chắn
gã kia đang ở một quán gần đây.
“Cậu cũng học cùng trường đại học với thằng đó à?”
Nghe Yoshio hỏi, Tsuruta trả lời ngắn gọn: “Dạ.”
“Cậu không chơi thân với nó à?”
“Không, bọn cháu là bạn thân.”
Nghe Tsuruta trả lời vậy, Yoshio khẽ cười. Nếu là bạn thân thì sao lại đưa
một lão trung niên lạ hoắc cầm theo cờ lê đi gặp hắn ta chứ?
“Tôi ra khỏi nhà với ý định giết thằng đó. Cậu hiểu cảm giác này đúng
không?”
Kỳ lạ thật. Ông định nói cảm giác của mình với bạn thân của thằng đã đá
con gái ông ra khỏi xe trên đèo.
“Cậu có bố mẹ đúng không?” Yoshio hỏi.
“Dạ.” Tsuruta lại trả lời ngắn gọn.
“Quan hệ thế nào?”
“Không tốt lắm ạ.”