Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ xe của cửa hàng tiện ích. Từ cửa sổ xe, cô lờ mờ
trông thấy bóng dáng của nhân viên và khách hàng đứng trước cửa dõi theo
tình hình. Mitsuyo nhận ra mình đang run lập cập, cô vô thức lấy túi ni lông
của cửa hàng tiện dụng bên cạnh đặt lên đùi và ôm ghì lấy.
Không biết Yuichi có nhận ra không. Không biết Yuichi có nhận ra để
chạy trốn đi không.
Chiếc xe chuẩn bị đến gần ngã tư hướng về con đường rừng dẫn đến
ngọn hải đăng. Rẽ trái ở đây có lẽ sẽ trông thấy bụi cây nơi Yuichi đang ẩn
náu. Mitsuyo không dám nhìn về hướng đó, ôm chặt lấy chiếc túi ni lông.
Cái ôm quá chặt khiến một chiếc bánh ngọt lòi ra và rơi xuống bàn chân ẩm
ướt của cô.
“Yuichi… Yuichi…”
Mitsuyo liên tục kêu tên Yuichi trong lòng cho đến khi chiếc xe đi qua
hẳn ngã tư.
Cô những muốn nạy cửa để trốn nhưng chiếc xe đang bắt đầu tăng tốc.
Thế này thì chia tay đột ngột quá. Cô muốn nhìn sang nơi Yuichi ẩn náu.
Nhưng nhìn vậy sẽ bị tay cảnh sát phát hiện ra mất. Có giọng nói từ bộ đàm
không dây. Tay cảnh sát vội bỏ tay ra khỏi vô lăng đoạn chiếc xe ngoặt
sang trái.
Mitsuyo cứ ôm mặt bằng khăn suốt cho đến khi về tới đồn cảnh sát. Cô
dựa vào tay cảnh sát để xuống xe, bước vào đồn không người, không hiểu
sao cô lại ngửi thấy mùi cà ri giữa mùi dầu của máy sưởi.
“Trước, trước mắt cô hãy ngồi xuống đây.”
Tay cảnh sát đẩy lưng cô, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế băng đặt cạnh cửa
sổ. Gió lạnh thổi vào từ cánh cửa vẫn để mở khiến giấy tờ trên bàn bay
xuống sàn. Điện thoại trên bàn vẫn đỗ chuông suốt. Tay cảnh sát định bắt
máy nhưng sau một thoáng chần chừ, anh ta ra đóng cửa trước. Cửa vừa
đóng thì chuông điện thoại cũng ngừng reo.
Mitsuyo ngồi xuống chiếc ghế băng vừa lạnh vừa cứng rồi lại ôm chặt túi
ni lông đựng đồ ăn. Chiếc khăn cô đang nắm chặt ướt đẫm nước mắt và mồ