giảm giá một nửa còn ba nghìn tám trăm yên ạ.”
Gương mặt không trang điểm của bà trông sáng lên hẳn nhờ một chiếc
khăn. Trong ví chỉ còn hơn bốn nghìn yên song bà Fusae vẫn rút chiếc khăn
từ cổ ra đoạn đưa cho nhân viên và bảo: “Tôi lấy cái này.”
* * *
“Cô cầm cái này đi.”
Trên bàn tay chìa ra từ ghế lái của tay cảnh sát là một chiếc khăn. Chiếc
khăn tay vải bông trắng tinh, trông thật chẳng hợp với ngón tay thô ráp của
tay cảnh sát trẻ. Có lẽ anh ta đã có vợ nên nó được là phẳng phiu, tỏa ra
hương thơm nhè nhẹ.
Mitsuyo ngồi ở ghế sau xe cảnh sát. Bên cạnh có là túi ni lông đựng đồ
ăn của cửa hàng tiện ích, máy sưởi trong xe khiến cửa sổ bị mở, không nhìn
thấy được bên ngoài. Mitsuyo lau nước mắt bằng chiếc khăn tay cô vừa
được đưa.
Đột nhiên bị gọi lại ở trước cửa hàng tiện ích, đang toan chạy đi thì cô bị
chỉ đích danh: “Cô Magome phải không?” Chân cô không thể cử động
được nữa. Gương mặt của tay cảnh sát chạy vòng ra trước mặt cô trông vô
cùng căng thẳng, khác hẳn lúc nãy.
Bị bắt ngồi vào ghế sau của xe cảnh sát, nước mắt của Mitsuyo bỗng
nhiên tuôn trào. Tay cảnh sát trẻ luống cuống, hết lo lắng cho tình hình của
Mitsuyo lại hỏi về nơi ở của Yuichi rồi liên lạc bằng bộ đàm không dây,
còn Mitsuyo bấn loạn đến mức không thể nghe thấy tiếng khóc của chính
mình chứ nói gì đến giọng của cảnh sát.
Cô ôm mặt bằng chiếc khăn tay vừa nhận, trong khi tay cảnh sát tắt bộ
đàm không dây rồi thông báo: “Cô Magome, trước mắt chúng ta sẽ đến đồn
cảnh sát. Cán bộ nữ cũng sẽ đến ngay, nên chuyện cụ thể sẽ nói sau,” đoạn
cho xe chạy.