Cửa hàng có lối ra vào nhỏ hẹp, trước mặt đặt một chiếc xe đẩy hàng lớn
chắn cả lối ra vào, nhìn qua thấy bày bán áo len dành cho phụ nữ trung
niên.
Bà Fusae dừng chân, nhìn vào bên trong. Do bên ngoài trời vẫn còn sáng
hay sao mà bên trong cửa hàng tối như thể tắt hết đèn điện, một vài ma nơ
canh cũ rích tạo dáng với tư thế như chỉ muốn được lao ra ngoài.
Trên bộ quần áo ma nơ canh mặc có gắn mác giá lớn, giá ban đầu bị xóa
bằng dấu “X” màu đỏ để thay bằng giá đã giảm cũng bằng màu đỏ, nhưng
rồi giá mới lại bị xóa bằng dấu “X”, rốt cuộc thì chẳng có cái giá nào được
ghi trên đó.
Bà Fusae lại gần chiếc xe đẩy hàng trước cửa ra vào, với tay lấy cái áo
len màu tím ở gần mình nhất. Vừa giở ra bà nhận ra ngay nó quá bé so với
mình. Trông thấy người phụ nữ bên trong quầy tính tiền đứng lên khỏi ghế,
trong một thoáng bà Fusae hơi đắn đo song quyết định đặt chiếc áo len lại
xe hàng rồi bước vào cửa hàng tối om.
Khẽ gật đầu với nhân viên bán hàng dáng người chắc nịch vừa chào
mình, bà sờ vào chiếc áo khoác trắng trên người ma nơ canh thì nhân viên
bán hàng lại gần rồi nói: “Cái này nhẹ, mặc dễ chịu lắm ạ.”
Giá mười hai nghìn yên trên mác giá đã bị xóa, giá đã giảm là chín nghìn
yên cũng bị xóa luôn. Chuyển ánh mắt sang chỗ khác bà thấy các loại khăn
đủ màu sắc treo bên cạnh quầy tính tiền. Nhận ra ánh mắt của bà Fusae,
nhân viên bán hàng bèn bảo: “Chỗ đó cũng đang giảm giá đấy ạ.”
Bà Fusae đi vào bên trong rồi với tay lấy chiếc khăn màu cam sáng.
Chiếc gương bên cạnh phản chiếu hình ảnh bà trong chiếc áo choàng màu
xám sậm. Bà Fusae từ từ quàng chiếc khăn lên cổ. Cứ tưởng nó quá sặc sỡ
với mình nhưng chiếc khăn màu cam không ngờ lại hợp với áo choàng màu
xám.
“Cái này bao nhiêu tiền vậy?” Bà Fusae hỏi.
Nhân viên đứng cạnh bà trong gương nói: “Màu này trở thành điểm nhấn
đấy bác nhỉ!” và chỉnh lại chiếc khăn, kiểm tra mác giá rồi bảo: “À, cái này