Bỏ lại sau lưng con đường dọc vách đá, bà Fusae đi vào con đường nhỏ
lát đã dẫn lên dốc Hà Lan.
Bà không nhớ khi nào nhưng có lần em họ của ông Katsuji sống ở
Okayama tên là Goro đưa cả gia đình đến Nagasaki du lịch. Hai bên cũng
không thân thiết lắm nhưng ông Katsuji hào hứng dẫn họ đi tham quan nội
thành rồi ăn tối ở phố Trung Hoa. Hồi ấy Yuichi mới học lớp Một, lớp Hai
nên có lẽ cũng phải hai mươi năm rồi.
Vợ Goro là một phụ nữ bạo dạn, không chưng diện, mở miệng ra là phàn
nàn: “Vé vào cửa đắt quá”, “Tiền cà phê đắt quá”. Gia đình họ có một cô
con gái vừa vào cấp ll tên là Kyoko, con bé thường chơi với Yuichi trong
chuyến du lịch.
Lúc ấy ông bà đang dẫn họ đến dốc Hà Lan, chán ngấy với câu chuyện
phàn nàn về khách sạn của hai ợ chồng nhà Goro, bà Fusae bèn chạy lên
trước theo Yuichi và Kyoko thì nghe thấy Kyoko nói với Yuichi: “Bà
Yuichi đẹp thật đấy.” Yuichi có vẻ không mấy hứng thú, tiếp tục đá viên sỏi
thì Kyoko lại bảo: “Giá mà lúc đi du lịch mẹ mình cũng quàng khăn đẹp
như bà Yuichi.”
Bà Fusae ngượng ngùng, giữ khoảng cách với hai đứa. Chiếc khăn đang
quàng trên cổ là đồ rẻ tiền, người khen cũng chỉ là bé gái vừa vào cấp II
nhưng dù vậy bà vẫn không giấu nỗi niềm tự hào.
Có lẽ đó chính là lý do. Từ đó, cứ hễ có buổi tham dự giờ học hay họp
phụ huynh của Yuichi là bà nhất định sẽ quàng khăn đi dự. Dù chẳng còn
được ai khen nhưng nếu không quàng khăn bà sẽ chẳng đủ can đảm đặt
mình vào giữa những bà mẹ trẻ.
Ra đến khu phố sầm uất bằng ngõ nhỏ lát đá, bà Fusae vừa nghĩ không
biết đã bao năm rồi không mua khăn. Nói gì khăn, đến quần áo mấy năm
nay bà còn chẳng mua. Lần cuối cùng bà mua là cái gì nhỉ. Là cái áo khoác
giả da mua ở Daiei hay là cái áo len màu xanh da trời mua ở hàng quần áo
gần nhà?
Có lẽ do chỉ nghĩ về chuyện quần áo nên lần đầu tiên bà nhìn thấy có
một cửa hàng quần áo trên con đường đã qua lại không biết bao nhiêu lần.