Ông Yoshio dừng bước, quay lại nhìn Tsuruta. Chợt nhận ra áo khoác đã
trở nên nhẹ bẫng, ông sờ tay vào túi áo thì không còn thấy cái cờ lê đâu.
“Cái này ạ?”
Tsuruta tiến lại gần, lôi cờ lê từ trong ba lô màu vàng ra.
“Cậu cũng nhìn thấy rồi đúng không? Đến tôi còn bị thằng đó đá đến
ngất, không về được Kumme. Thật bẽ bàng. Cậu làm sao hiểu được cảm
giác này.”
Yoshio đưa tay giật lại chiếc cờ lê từ tay Tsuruta. Thoạt tiên, Tsuruta ngại
ngần song vẫn ngoan ngoãn đưa và bảo: “Nếu chỉ đưa bác đến gặp Masuo
thôi thì không sao… Nhưng bác đừng tính làm gì dại dột. Cháu xin bác
đấy.”
* * *
Lúc ấy, trên đường đưa bố của Ishibashi Yoshino đến quán cà phê mà
Masuo vẫn hay lui tới, tôi đã gọi vào di động của Masuo. Masuo nghe máy
với giọng vô cùng phấn khích, hắn nói to: “Ồ, Tsuruta à? Giờ mày đang ở
đâu? Đến đây ngay đi. Tao có chuyện hay lắm. Biết tao vừa gặp ai không?
Là bố của con bé chết trên đèo Mitsuse đấy! Ông ta bảo ‘Vì mày mà con
gái tao phải chết’, rồi đột nhiên ông ta túm lấy chân tao, trời ơi, đúng là
buồn cười quá đi mất. Tao đá bay ông ta ra.” Có lẽ quanh hắn lúc này lại là
đám bạn nhà giàu mọi khi và bọn chúng đang hào hứng với câu chuyện của
tên Masuo đó.
Sau khi rời bệnh viện, bố Yoshino cúi gầm mặt đi bên cạnh tôi. Tôi cúp
máy, báo lại rằng: “Đúng là cậu ta đang ở quán cà phê vẫn thường lui tới,”
thì ông chỉ gật đầu: “Thế à.”
Chính tôi cũng không hiểu vì sao bấy giờ tôi lại đưa bố Yoshino đi gặp
Masuo. Nhìn hình ảnh bố Yoshino bám vào chân Masuo giữa trời tuyết,
thật khó nói ra thành lời song nó giống như lần đầu tiên trong đời tôi cảm
nhận được mùi của con người, nói cách khác từ trước đến giờ tôi không để
ý đến mùi người, vậy mà khi ấy không hiểu sao tôi lại cảm nhận rõ ràng