* * *
Ông Yoshio tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh sơ sài. Có lẽ ông đã bị bất
tỉnh song giờ thì hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có cơn đau khi bị Masuo đá va đầu
vào thanh chắn ban nãy là vẫn còn.
Nằm trên giường, ông Yoshio đưa mắt nhìn xung quanh. Hình như không
phải giường trong phòng bệnh mà là ở ngoài hành lang. Ông toan ngồi dậy
thì nam thanh niên ngồi trên ghế băng bên cạnh bèn đưa tay lên ngực ông
ngăn lại: “Bác cứ nằm vậy một lúc đã.” Dù vậy, Yoshio vẫn cố ngồi dậy. Có
bóng dáng sau lưng của một y tá đang rảo bước ở hành lang dài trước mặt.
“Hình như bác bị chấn động não nhẹ… lát nữa thôi sẽ vào phòng
bệnh…” “
Nam thanh niên đứng bên cạnh lo lắng giải thích trong lúc hết nhìn y tá
đã đi khuất lại nhìn Yoshio. Yoshio nhớ ra nam thanh niên này đã đỡ mình
ngồi dậy khi đập vào thanh chắn, ông toan nói lời cảm ơn song chợt nhớ ra
một chuyện khác bèn thôi.
“Cậu, cậu biết Masuo Keigo hả?”
Ông Yoshio vừa xuống khỏi chiếc giường sơ sài vừa hỏi nam thanh niên.
Trong một thoáng, mặt anh ta cứng đờ rồi ngập ngừng hỏi ngược lại: “À
vâng, bác có quan hệ gì… với Masuo ạ?”
Yoshio nhìn chằm chằm nam thanh niên. Anh ta chỉ được cái cao ráo,
không thấy nét long lanh trong đôi mắt. Anh ta cúi đầu nói như để tránh
ánh nhìn không lời của Yoshio: “À vâng, cháu là bạn cùng khóa ở đại học
với Masuo, tên là Tsuruta.”
“Cùng khóa thì cháu có biết hiện thằng đó đang ở đâu không?” Yoshio
hỏi. Tuy nhiên, ông nghĩ chẳng đời nào anh ta nói cho biết nên ngay lập tức
đi bộ về hướng thang máy.
“Bác ơi.”
Tiếng Tsuruta đuổi theo sau lưng ông.
“Bác ơi, lẽ nào bác là bố của…”