hôi từ lòng bàn tay.
Tay cảnh sát toan lên tiếng gọi Mitsuyo song vội vã mím khuôn miệng
vừa mở, đặt chiếc mũ cảnh phục lên bàn rồi nhấc ống nghe vừa ngừng đổ
chuông.
“… Vâng. Tôi vừa quay về rồi… Không, không bị thương gì cả. Nhưng
cô ấy hơi kích động một chút… Không, tôi vẫn chưa hỏi gì vụ đó.”
Vừa nghe câu trả lời của tay cảnh sát, Mitsuyo vừa nghĩ đến Yuichi lúc
này đang nấp ở bụi cây. Trong bụi cây đã phủ một lớp tuyết mỏng ấy hẳn là
lạnh lắm. Chắc chắn lá và cành cây đông cứng sẽ đâm vào tay và gò má tê
buốt của Yuichi.
Trên bức tường đối diện với ghế băng Mitsuyo đang ngồi dán một tấm
bản đồ của khu vực này. Vị trí đồn cảnh sát được đánh dấu bằng một chiếc
ghim màu đỏ, cả ngôi làng có cửa hàng tiện ích và ngọn hải đăng nơi hai
người ẩn náu đều có trên đó.
“Xin lỗi anh. Nhà vệ sinh…”
Mitsuyo hỏi vậy rồi đứng lên. Tay cảnh sát bịt tay vào ống nghe, thoáng
chần chừ song vẫn mở cánh cửa dẫn vào căn phòng bên trong. Mitsuyo gật
đầu cảm ơn rồi đi vào. Cô ra hiệu bằng mắt hỏi xem liệu mình có thể đóng
cửa hay không thì tay cảnh sát vừa đưa ống nghe lên tai vừa gật đầu.
Mitsuyo đóng cửa lại.
Bên trong là một phòng trống rộng chừng sáu chiếu, trải một chiếc chăn
để ngủ tạm.
“… Có lẽ người đàn ông vẫn đang ở khu này… Không, nếu không có
chỗ ẩn nấp lâu dài thì…”
Có giọng của tay cảnh sát ở phía bên kia cánh cửa. Bên cạnh cánh cửa đề
chữ “WC” có một cửa sổ. Gần như bị thôi thúc, Mitsuyo mở cửa sổ. Dùng
chiếc ghế gấp làm bệ đỡ, Mitsuyo trèo qua cửa sổ.
Cô không ngoảnh lại một lần nào. Cô đã trèo qua cả tường rào thấp ở
phía sau đồn cảnh sát. Cô đi qua vườn nhà dân để ra đến ngõ. Trước con
ngõ hẹp là ngọn núi, ở trên ngọn núi này là ngọn hải đăng. Cô có cảm giác