thô kệch của gã công nhân xây dựng Yuichi ở Nagasaki cũng chỉ là bàn tay
của kẻ bị lợi dụng sức lao động chứ chẳng phải thứ hoang dã gì.
Vừa rời tàu điện ngầm tại ga Chiyo-kenchoguchi, ga thứ hai tính từ ga
Nakasukawabata, nhóm ba người Yoshino đi qua lối cầu thang nhỏ hẹp để
ra đến mặt sau nhà thể chất thành phố. Nơi lấy tòa thị chính làm trung tâm
này tuyệt nhiên không phải một con phố buồn, nhưng đêm đến, nhất là
những đêm cuối tuần, nó yên tĩnh tựa một con phố trong mơ.
“Cậu hẹn ở đâu vậy?”
Bị Mako đi đằng trước hỏi, Yoshino nói dối sau một thoáng lúng túng:
“À, ở trước ga Yoshizuka.” Không đời nào hai người đó lại lén lút theo dõi.
nhưng vì đã trót nói dối rằng sắp đi gặp Masuo nên Yoshino phải đề phòng.
“Một mình cậu đến ga có sao không?”
Mako tỏ vẻ lo lắng, có lẽ do đang đi bên cạnh công viên tối nhờ nhờ.
“Ừ, không sao mà.”
Yoshino gật đầu cười. Thấy vậy Sari bèn vội vàng rẽ lối khác: “Vậy bọn
tớ về trước nhé.”
Phải đi tiếp con đường tối nhờ nhờ này một khúc nữa mới đến cổng
chính công viên nơi hẹn gặp Yuichi.
Tạm biệt hai người bạn ở góc đường có hòm thư dưới chân cột đèn,
Yoshino hơi rảo bước trên lối đi tối. Cô vẫn còn nghe thấy tiếng chân của
hai người bạn vừa rẽ lối khác về “Fairy Hakata” sau lưng thêm một lúc nữa
nhưng rồi chúng xa dần và chẳng rõ từ lúc nào, chỉ còn tiếng bước chân cô
vang trên vỉa hè hẹp.
Đã 10 giờ 46 phút. Nhưng thực sự chỉ cần 3 phút là xong chuyện. Cô
cũng thấy áy này khi gã mất thời gian đi từ Nagasaki nhưng cũng bởi gã
nằng nặc nói kiểu gì đêm nay cũng muốn trả lại khoản tiền 18.000 yên đã
hứa. Mặc cho Yoshino nhờ gã chuyển khoản vì không có thời gian gặp.
Mako và Sari cũng nghe thấy sau lưng tiếng bước chân càng lúc càng xa
dần của Yoshino trên con đường dọc công viên. Lối vào sáng trưng đèn của
“Fairy Hakata” đã hiện ra trước mặt.