“Có thật là Yoshino sẽ về nhà luôn không nhỉ?”
Mako ngoái nhìn về phía bước chân xa dần và nói.
Nghe vậy Sari cũng quay lại, trên con đường tựa như bức ảnh đen trắng
chỉ thấy nổi lên hòm thư màu đỏ năm trơ trọi.
“Nè, cậu nghĩ Yoshino thực sự đi gặp Masuo sao?”
Sari buột miệng.
“Tức là sao?… Vậy Yoshino đi đâu?”
Mako vẫn vô tư nghiêng đầu hỏi.
“Không hiểu sao tớ không mấy tin vào quan hệ giữa Yoshino và Masuo.”
“Cơ mà dạo này Yoshino ra ngoài hẹn hò suốt đấy thôi?”
“Nhưng bọn mình chưa thấy hai người họ ở cùng nhau bao giờ đúng
không? Có khi bây giờ cậu ấy cũng đang đến cửa hàng tiện ích nào ấy
chứ.”
Nghe Sari nói vậy, Mako bật cười: “Làm gì có chuyện đó chứ.”
* * *
Yuichi bật đèn trong xe đoạn xoay gương chiếu hậu trong xe về phía
mình. Giữa không gian tối om trong xe chỉ hiện lên duy nhất khuôn mặt mờ
mờ của gã.
Yuichi nghiêng đầu sang hai bên rồi lấy tay chải tóc. Mái tóc mềm mại,
mỏng sợi suôn mượt giữa những ngón tay thô kệch.
Đầu mùa xuân năm ngoái, lần đầu tiên trong đời Yuichi nhuộm tóc. Lúc
đầu gã nhuộm màu nâu mà nếu gọi là màu đen cũng chẳng sai, sau đó
chuyển sang màu nâu sáng hơn chút, bởi mấy người làm cũng chẳng ai
nhận ra, tiếp theo thì nhuộm sáng hơn nữa, rồi lại tăng sáng hơn và một
năm sau, tức là bây giờ, tóc gã đã gần với màu vàng hoe.
Không ai xung quanh trêu chọc Yuichi về mái tóc vàng của gã, phần
cũng bởi tóc gã đổi màu từng chút một. May ra chỉ có một lần chủ nhiệm
công trường Nosaka cười trêu: “Ơ mà tóc chú mày chuyển sang vàng từ