Sáng thứ Hai ngày 10 tháng Mười hai năm 2001, tại căn phòng số 302
của tòa nhà “Fairy Hakata” quận Hakata thành phố Fukuoka, hiếm khi nào
Tanimoto Sari lại tự dưng tỉnh giấc sớm năm phút trước khi đồng hồ báo
thức đánh chuông như lúc này. Cô vốn không thuộc típ người dễ dậy sớm,
đến mức hồi còn sống cùng bố mẹ ở thành phố Kagoshima, sáng nào mẹ cô
cũng cáu gắt ầm ĩ, thậm chí từ hồi cô xa nhà lên sống ở Fukuoka thi thoảng
hễ gọi điện thoại câu đầu tiên bà hỏi sẽ là: “Buổi sáng con đã dậy sớm được
chưa hả?”
Cô không dậy sớm được một phần cũng bởi bệnh khó ngủ. Biết buổi
sáng khó dậy nên buổi tối lúc nào cô cũng chui vào chăn sớm, nhưng vừa
nhắm mắt lại thì trong đầu lại hiện lên những chuyện đã nói với bạn ở
trường ngày hôm đó như: “Ôi lúc đó mình đáp lại thế này có phải tốt
không” hay “Ôi lúc đấy mà vào lớp trước có phải tốt không”, toàn chuyện
nhỏ nhặt nhưng làm cô suy nghĩ liên miên. Nếu chỉ có vậy thì cũng không
lấy gì làm lạ, nhưng trong trường hợp của Sari, mặc dầu chủ định là ăn năn
về những chuyện cỏn con thường ngày nhưng rồi cô nhận ra mình đang
tưởng tượng ra một cảnh tượng khác lúc nào không hay.
Khó mà diễn tả lại cảnh tượng này chỉ bằng một vài từ. Hồi mới lên cấp
ll, cảnh tượng đó không rõ từ lúc nào đã thâm nhập vào đầu Sari đang nằm
thao thức trong chăn, từ đó, dù cô có quyết tâm không nghĩ thì nó vẫn cứ
đến trước khi cô chìm vào giấc ngủ.
Cô không biết đó là thời nào. Đầu thời kỳ Chiêu Hòa hay trước nữa? Chỉ
biết ở đó, Sari luôn bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, tay nắm chặt tấm ảnh
một nữ diễn viên. Bức ảnh khi thì là ảnh dán tường có người phụ nữ mặc âu
phục, lúc lại là ảnh cắt từ tờ báo quảng cáo phim mà có vẻ cô diễn viên đó
đóng vai chính. Sari không biết nữ diễn viên đó là ai. Nhưng Sari trong
tưởng tượng thì biết cô diễn viên là ai và ghen tuông vô cớ với cô ta đến độ
gần cắn đứt môi dưới.
Tù khung của sổ có song trong căn phòng nhỏ, có lúc cô nhìn thấy những
người lính trẻ đang bước đi dõng dạc dưới hàng cây anh đào, có lúc cô lại
nghe thấy từ xa tiếng lũ trẻ đang chơi trò ném tuyết.