”Thử máu.” Thanh Dương Tử mở mắt, ngồi xuống bậc thang
”Vì sao muốn thử máu?”
”Trang tiểu thư nói, máu của mỗi người đều chia ra từng nhóm khác
nhau, chỉ có những người có chung nhóm máu thì có thể truyền máu từ
người này qua người kia.”
Lưu Thanh Quân khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm dụng cụ ly tâm, mấy vị
đại phu có quen biết với Lưu Thanh Quân cũng tiến lên xem thử.
Thanh Dương Tử lại đem dụng cụ ly tâm ôm lên người.
“...”
”Trang tiểu thư nói cái này về sau do ta quản, các ngươi tránh xa một
chút.”
Lưu Thanh Quân muốn cười, càng nhìn càng cảm thấy thanh niên này
thật tốt, là thiên tài học y. “Vậy một hồi ngươi làm việc có thể cho chúng ta
xem hay không?”
”Không được quấy rầy ta.”
”Được.”
Rất nhanh liền có mấy hạ thân lục đục chạy đến, Thanh Dương Tử rút
chút máu từ ngón tay của bọn họ, từ tròng hộp thuốc lấy ra mấy cái bình
nhỏ đẻ riêng biệt máu của từng người, sau đó để vào dụng cụ ly tâm dùng
sức quay tay cầm.
Ngay cả Lưu phu nhân vẫn luôn kêu gào không dứt lúc này cũng
không khỏi nhìn chằm chằm nơi này.