”Oa...”
Thanh Dương Tử lập tức đứng lên, nhìn về phía Lưu Xuân Hiền cả
người đều choáng váng, “Có thanh âm.”
”Ta nghe được.” Ngốc lăng trả lời, Lưu Xuân Hiền tiến lên vài bước,
cơ hồ như sắp đẩy cửa tiến vào, cửa liền két một tiếng mở ra, bà đỡ ôm đứa
nhỏ ra ngoài, nhìn thấy người lập tức liền liền thanh chúc mừng, “Chúc
mừng công tử, là một tiểu công tử.”
Lưu Xuân Hiền mong nhi tử mong đã bốn năm, lúc này thực sự cũng
không dám tự mình đi ôm, chỉ là ánh mắt dính trên gương mặt hồng hồng
của nhi tử không chuyển được.
”Phu nhân đâu? Tình huống phu nhân như thế nào?”
Câu hỏi này khiến bà đỡ nghĩ đến cảnh tượng địa ngục trong phòng,
đời này của nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy oa nhi đi ra bằng cách mổ
bụng sản phụ, sản phụ thế nhưng không có nửa phần động tĩnh.
Nàng cho rằng sản phụ đã chết.
Nhưng nhìn tình hình bên trong thật sự không hề giống.
”Còn... còn chưa tỉnh.”
Lưu Xuân Hiền nhìn về phía nàng, không tình? Thế nào lại không
tỉnh? Mết mỏi ngất đi hay là thế nào?
Ánh mắt bà đỡ tán loạn đảo quanh, chỉ là không dám nhìn hắn, bởi vì
nàng thật sự không biết phải nói thế nào.
May mắn thanh âm lập tức từ trong phòng truyền ra, “Chát mạch.”