”Phải một lúc nữa mới xong, tiếp tục bổ sung cho sản phụ đường
glucô và nước muối.”
”Vâng.”
Lưu Xuân Hiền hơi có chút yên tâm.
Tuy rằng thê tử là do lệnh cha mẹ và người mai mối quyết định, nhưng
vị thê tử này vô cùng hợp tâm ý của hắn, ôn nhu tiểu ý, tình tình vô cùng
tốt, người cũng rất rộng lượng, lại không giống những người khác thích
huyên náo khiến gia đình không yên.
Tính tình mẫu thân mình như thế nào hắn rất rõ ràng, mỗi lần chạm
mặt phu nhân luôn luôn thoái nhượng hắn cũng nhìn ở trong mắt, hắn là
thật không muốn mất đi nàng.