ngày kia nhờ ngòi bút giải phóng được bản thân mình, hắn cũng chẳng
mềm dẻo để chịu khuất thân xin xỏ. Hắn là Moricand, có thế thôi, cái con
người đã được phơi bày rõ ràng trên tấm lá số chính hắn đã lập. Một “số
kiếp” Thổ tinh hãm địa, chưa kể đến những cái khác. Một thầy tướng số
buồn rượi trong những giờ phút tuyệt vọng cố rút tỉa một tia hứa hẹn mong
manh ở ngôi sao bản mệnh của mình. Nói tóm lại, một số kiếp phải chịu
một đời đau khổ chật hẹp.
Tôi thường bảo hắn, “Trăng có tuần, sông có khúc, người ta ai chẳng có lúc
này lúc khác. Trời đâu phải mưa hoài! Vả lại “tái ông mất ngựa” biết đâu
được!”
Nếu thấy hắn chịu nghe tôi còn nói thêm: “Tại sao anh không quăng cha nó
đi sao với siếc? Tại sao không đi chơi đâu, không làm như thể ta đang gặp
vận? Biết chừng đâu gặp thật cũng nên! Biết chừng đâu gặp một người nào
đó ở ngoài đường, một người lạ hoắc, mà lại là người giúp ta mở những
cánh cửa mà anh cho là khóa chặt. Biết đâu lại chẳng có phép màu. Nó có
thể đến, anh biết chứ, nếu anh vui vẻ lên, nếu anh chuẩn bị cho một cái gì
đó nó đến. Nếu anh hãy quên đi những cái gì viết ở trên trời”.
Những khi tôi nói thế, hắn nhìn tôi bằng một cái nhìn kỳ dị mang rất nhiều
ý nghĩa. Hoặc hắn cười mỉm, một cái cười mỉm dịu dàng, thương xót, của
bậc làm cha mẹ khi con dại nói một điều không thể có. Hắn cũng chẳng vội
đáp lời tuy đã sẵn câu để đáp và có lẽ cũng chẳng buồn đáp khi bị hỏi dồn
như thế. Trong cái im lặng sau đó, nó có vẻ như đang suy nghiệm lại các tín
niệm của mình, đang rảo qua (hàng ngàn lần) tất cả những gì hắn từng nói
từng nghĩ về điều này, cả đang tiêm cho mình một mũi thuốc ngờ, đang bới
rộng đào sâu vấn đề, đang cho vấn đề những chiều kích mà tôi hay không ai
tưởng tượng nổi, rồi mới chậm rãi, trịnh trọng, lạnh lùng và đanh thép bắt
đầu bào chữa lập trường của mình.
Tôi còn văng vẳng nghe hắn nói, “Này cậu, người ta phải hiểu rõ thế nào là
may rủi. Vũ trụ chuyển hành theo định luật, và các định luật này áp dụng
cho số mệnh con người cũng như cho sự phát sinh và vận hành của các tinh
tú. “Dựa lưng trên chiếc ghế xoay thoải mái, quay lại nhìn thẳng lá số của
mình, hắn tiếp tục: “Nhìn cái đường đó xem!” ý hắn muốn nói cái đường bế