làm một đĩa cải xào trứng.
Tôi cũng xin nói rằng tôi phải giữ ý không bao giờ nói mình thích một cái
gì của hắn, vì nói ra thế nào hắn cũng ép mình phải nhận lấy cho kì được,
chẳng khác gì người Tây Ban Nha. Dù tôi bảo tôi thích chiếc cà vạt hắn
đang mang hay chiếc can hắn đang cầm, thì cũng vậy. Can hắn có không ít.
Cũng vì vô tình như thế mà tôi được tặng chiếc can của Moishe Kisling đã
tặng hắn. Có lần tôi đã vận dụng hết tài ăn nói của mình ra để từ chối cặp
khuy măng sét bằng vàng duy nhất của hắn mà hắn nằng nặc bảo tôi cầm
lấy. Tôi chưa bao giờ dám hỏi hắn tại sao hắn cứ phải mang măng set hồ
cứng và khuy vàng. Thế nào hắn chả trả lời rằng hắn không có sơ mi nào
khác.
Trên giường, cạnh cửa sổ, nơi kê chiếc bàn viết, hắn thường găm dăm tấm
lá số mà hắn đang nghiên cứu. Hắn găm sẵn đấy như người chơi cờ tướng
sắp sẵn bàn để tính nước đi. Hắn cho rằng phải cần một thời gian để đoán
chắc chắn. Lá số của hắn cũng găm cạnh các lá kia trong một khung riêng.
Chốc chốc hắn lại dò, như nhà hàng hải dò phong vũ biểu. Khi nào hắn
cũng chờ một “ngõ mở”. Hắn bảo tôi, trong một lá số, khi mọi lối thoát đều
bị bít, thì chết là cái chắc. Hắn quả quyết rằng khó mà nói trước được là lúc
nào chết. Khi người ta chết rồi thì dễ thấy quá; lúc đó cái gì cũng rõ như
ban ngày, cũng có thể thấy đúng từng ly từng tí một.
Tôi còn nhớ rõ những đường bút chì xanh đỏ hắn vạch để cho thấy sự thăng
trầm của vận hạn may rủi trên lá số hắn. Cũng chẳng khác nào nhìn quả lắc
đu đưa, đu đưa một cách chậm chạp mà chỉ người nào vô cùng kiên nhẫn
mới có can đảm theo dõi. Đưa về bên này một chút là hắn mừng rơn; đưa
sang bên kia một chút là hắn buồn rượi. Hắn chờ đợi gì ở một “ngõ mở” tôi
không rõ, vì có bao giờ thấy hắn chuẩn bị làm một sự cố gắng nào để cải
thiện hoàn cảnh hắn đâu. Có lẽ hắn không chờ đợi gì hơn là một hơi gió
thoảng. Cứ xem cái tính khí của hắn chỉ có nằm chờ sung rụng. Sung đây
chẳng phải là một việc làm, vì việc làm đối với hắn chả nghĩa lý gì. Hắn chỉ
muốn độc một cái là cứ tiếp tục các cuộc nghiên cứu của mình. Xem ra thì
hầu như hắn đã an phận với hoàn cảnh eo hẹp của mình. Hắn không phải là
một con người hoạt động, không phải là một nhà văn xuất sắc hi vọng một