Moricand hẳn cũng đã nhận người nào ra sao rồi. Nghề tướng số mà không
nhận xét tướng thiên hạ sao được. Đối với hắn, đó là chuyện hằng ngày, nói
với ai là để ý từng cách nói, từng cử chỉ, từng cố tật, từng dáng điệu, từ vóc
dáng cho đến tính tình họ, thôi thì đủ hết. Hắn thừa khôn ngoan, thừa lão
luyện, để nhận định và phân loại các tướng mạo có phần lộ liễu ngồi ăn
hôm đó. Thế là hắn chỉ từng người một và gọi ra vanh vách người tướng
Hải Sư, tướng Kim Ngưu, tướng Thiên Xứng, kẻ tướng Xử Nữ, tướng Hổ
Cáp, tướng Nam Dương không sót một ai. Đoạn quay lại Jolas, điềm nhiên
bảo anh hắn có thể nói ngày sinh tháng đẻ của anh, và không chừng cả giờ
sinh là khác. Nói xong, hắn lấy điệu, hơi ngước đầu lên, như thể hỏi trời là
ngày nào, rồi nói đúng ngày đúng tháng đúng năm nào, và ngưng một lúc
nói luôn cả giờ sinh. Hắn nói đúng không sai một ly. Jolas ngẩn người chưa
kịp thở thì Moricand bồi thêm vài chi tiết thầm kín hơn về quá khứ của anh,
những điều mà ngay cả các bạn thân của Jolas cũng không hề hay biết. Hắn
nói anh thích gì ghét gì; hắn nói anh từng đau những chứng bệnh gì và rồi
sẽ mắc những chứng bệnh gì; hắn nói tất cả những gì mà chỉ có người nào
có tha tâm thông mới biết nổi. Nếu tôi không lầm thì hình như hắn còn cho
biết cả có một cái bớt nằm chỗ nào (Lời nói mò này là lá bài ruột của
Moricand thích đưa ra mỗi khi nắm chắc được mọi yếu tố trong tay. Cũng
là một lối ký tên mình vào tấm lá số).
Đó là một dịp hắn xuất thần. Còn thì có khi mơ hồ hơn, có khi rắc rối hơn.
Nhưng mỗi khi hắn xuất thần thì quả là tuyệt diệu. Còn tuyệt diệu hơn cả
một buổi cầu cơ.
Nhớ lại các buổi trổ nghề này, tôi không khỏi nhớ đến căn phòng hắn ở trên
thượng tầng khách sạn. Dĩ nhiên là làm gì có thang máy. Phải leo năm sáu
lần thang mới lên đến nơi. Một khi vào phòng rồi, người ta không còn biết
gì đến thế giới bên ngoài. Đó là một căn phòng méo mó đủ rộng để đi đi lại
lại, hoàn toàn trang trí bằng những đồ còn sót lại của cơ nghiệp Moricand.
Bước vào, cái cảm tưởng đầu tiên là ngăn nắp. Mọi cái đều đâu vào đấy, và
nằm đúng chỗ. Từ cách đặt chiếc ghế, một mỹ phẩm đến con dao xén giấy,
chỉ xê xích vài ly thôi cũng là hỏng - ít ra cũng theo đầu óc của Moricand.
Ngay cả cách xếp dọn cái bàn viết của hắn cũng bộc lộ cái ám ảnh ngăn