nắp này. Không chỗ nào bất cứ lúc nào lại có một vết bụi. Tất cả đều sạch
bong.
Chính con người hắn cũng na ná thế. Lúc nào sơ mi cũng sạch cũng hồ, áo
quần thẳng nếp (chắc hắn là lấy), giày bóng lộn, cà vạt thắt ra sao và dĩ
nhiên ăn màu với sơ mi, mũ, áo ngoài, dép, và các thứ linh tinh xếp gọn đâu
vào đấy trong tủ. Một điều mà hắn nhớ mãi về đời lính của hắn thời Thế
chiến thứ Nhất - chả là hắn gia nhập đoàn Lê Dương - là sự dơ dáy mà hắn
bị buộc phải chịu đựng. Có lần hắn kể tôi nghe rất tỉ mỉ là hắn đã cởi hết
quần áo và rửa ráy từ đầu đến chân bằng tuyết ướt (trong chiến hào) chỉ vì
đêm hôm đó một anh bạn đồng ngũ đã mửa văng lên hắn. Tôi có cảm tưởng
thà hắn trúng đạn còn hơn là bị tai họa như thế.
Điều mà tôi nhớ mãi trong đầu óc về cái thời kỳ này là tuy nghèo rớt mùng
tơi hắn vẫn khư khư giữ được cái vẻ thanh lịch và cầu kì. Trông hắn lúc nào
cũng như một tay môi giới áp phe gặp phải lúc làm ăn khó khăn hơn là một
kẻ đường cùng mạt vận. Quần áo hắn mặc đều cắt đẹp, hàng lại thuộc loại
hảo hạng, nên cũng còn mặc được mười năm nữa, nhất là hắn lại giữ gìn rất
cẩn thận. Dù cho có vá chăng nữa, hắn trông vẫn là con người biết ăn biết
mặc. Không như tôi, hắn không bao giờ có ý nghĩ đem cầm đem bán quần
bán áođể ăn. Hắn cần phải quần áo chỉnh tề. Dù cho có phải đoạn giao với
giới cao sang quyền quý, hắn vẫn phải giấy rách giữ lấy lề. Ngay cả thư từ
giao dịch thông thường, hắn vẫn dùng giấy tốt. Lại phảng phất mùi thơm là
khác. Chữ hắn viết rõ ràng biểu lộ những tính tình mà tôi đã nói. Thư từ
của hắn, cũng như các thủ bản và các lá số hắn viết, đều mang dấu hiệu của
một sứ giả vương mệnh, của một con người cân nhắc từng lời từng chữ, vả
đã nói ra thì dù phải chết cũng không thay đổi.
Trong động hắn có một vật mà suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên. Chiếc tủ
kính. Thảng hoặc tối nào, thường sau khi trò chuyện đã hơi khuya, tôi lần
lại gần tủ, đợi dịp hắn không để ý, tôi vội luồn một tờ năm chục hay một
trăm quan dưới pho tượng nhỏ để trên đầu tủ. Tôi vẫn thường phải làm thế,
vì nếu trao tiền tận tay hắn hay bỏ phong bì gửi đến sẽ làm hắn ít nhất cũng
ngượng ngùng. Mỗi lần, khi ra về, tôi có cái cảm tưởng là hắn đợi cho tôi
có đủ thì giờ đến trạm Mê-trô gần đấy rồi vội lẻn ra lại quán rượu quanh đó