đủ hạng, và miễn là tôi muốn thế nào tôi cũng tìm ra cách giúp hắn, ít ra
cũng tạm thời.
Nàng tính không sai lắm.
Dĩ nhiên, theo ý tôi, trước hết và cần nhất là lo sao cho anh chàng ăn uống
đều và đầy đủ hơn. Tôi không đủ sức để bảo đảm hắn ngày ba bữa, nhưng
thỉnh thoảng đãi hắn ăn một bữa ra ăn. Đôi khi tôi mời hắn đi tiệm ăn trưa
hay ăn tối; thường thì tôi mời hắn về chỗ tôi, và trổ tài nấu bếp đãi hắn. Đói
khát thường xuyên như hắn, nên có gì lạ là ăn xong thì hắn cũng say ngất
ngư. Chẳng phải say vì rượu, mặc dầu hắn uống thả dàn, nhưng say vì món
ăn, vì ăn quá nhiều khiến cơ thể ốm yếu của hắn không đủ sức tiêu hóa. Có
điều éo le - và tôi hiểu chán! Là khi thả bộ về đến nhà anh chàng lại đói
meo. Thật tội cho Moricand! Cái khía cạnh khôi hài này của cái khổ cảnh
của hắn thật quá quen thuộc đối với tôi! Đi bộ khi bụng rỗng, đi bộ khi
bụng đầy, đi bộ để tiêu cơm, đi bộ để tìm cơm, đi bộ vì đó là thú tiêu khiển
duy nhất mà cái ví của ta cho phép, như Balzac từng khám phá ra đến khi
đến Ba Lê. Đi bộ để khử tà. Đi bộ thay vì khóc. Đi bộ với hy vọng hão
huyền tê tái may ra gặp một bộ mặt thông cảm. Đi bộ, đi bộ, đi bộ, đi bộ...
Nhưng tại sao lại bắt vào chuyện này nhỉ? Thôi hãy gạt bỏ nó đi với cái
nhãn hiệu “chứng cuồng cẳng” cho rồi.
Những nỗi đau khổ của Moricand hẳn nhiên bút nào mà tả cho xiết. Cũng
như Job, hắn điêu đứng trăm chiều. Tuy thiếu cái đức tính của Job, hắn tỏ
ra không thiếu sức mạnh tinh thần. Có lẽ còn đáng kể hơn nữa là sức mạnh
ấy lại thiếu chỗ dựa. Hắn cố hết sức giữ thể diện. Ít khi hắn buông trôi, ít ra
thì cũng trước mặt tôi. Những khi đó, những khi thấy hắn khóc, tôi không
tài nào chịu nổi. tôi không biết phải nói gì, phải làm gì. Cái đau khổ hắn
phải chịu đựng là một cái đau khổ đặc biệt, cái đau khổ của một con người
không hiểu nổi tại sao hết cả mọi người lại chỉ có riêng mình phải chịu hình
phạt. Hắn khiến tôi tin bằng cách nói xa nói gần rằng hắn chưa từng có chủ
ý hại ai bao giờ. Trái lại, bao giờ hắn cũng tìm cách giúp đỡ. Hắn tin chắc
và tôi tin là hắn chân thật, rằng hắn không nghĩ điều gì ác, không có ác ý
với ai. Thật ra nó chưa hề, chẳng hạn nói xấu kẻ đã làm hắn phải thân tàn
ma dại. Hắn hoàn toàn đổ lỗi cho mình đã quá tin người. Làm như thể lỗi ở