tử vi) vừa được nghe nhạc, vì hắn sử dụng ngôn ngữ như một nhạc sĩ sử
dụng nhạc cụ vậy. Thêm nữa còn được cái thú nghe những mẩu giai thoại
về các danh nhân mà tôi chỉ được biết qua sách vở.
Nói tóm lại, tôi là một thính giả lý tưởng. Và với một người thích nói, nhất
lại là một người độc thoại, còn gì thích bằng có một thính giả chăm chú,
nhiệt thành, tán thưởng?
Tôi cũng biết cách đặt câu hỏi. Những câu hỏi ích lợi.
Dù sao, chắc hắn cũng cho tôi là một quái vật. Một kẻ ly hương từ
Brooklyn, một kẻ thân Pháp, một lãng tử, một nhà văn mới tập tễnh, dớ
dẩn, hăng say, cái gì cũng tin, cái gì cũng thích, và hầu như thiếu hẳn
đường hướng. Đó là cái hình ảnh mà tôi còn nhớ về tôi dạo đó. Trước hết
tôi thích giao du (hắn thì không). Hơn nữa, tuổi Mùi, mặc dầu không đồng
giáp. Về tuổi tác chúng tôi chênh lệch nhau không mấy.
Xem ra thì tôi cũng là một thứ kích thích cho hắn. Bản tính yêu đời phóng
túng của tôi bổ khuyết cho bản tính yếm thế thận trọng của hắn. Tôi thì thật
thà có sao nói vậy, hắn thì chí lý dè dặt. Tôi có xu hướng cái gì cũng muốn
xem muốn biết, hắn, trái lại, thu hẹp sở thích của mình rồi tập trung hết cả
tâm trí vào đó. Hắn có cái lý trí và lập luận của người Pháp, còn tôi thì hay
tự mâu thuẫn và tỏa ra mọi hướng.
Chúng tôi cùng chung cái bản chất của tuổi Mùi. Trong cuốn Kính Chiêm
Tinh [1], hắn có giản lược và phân biệt các nét chung của tuổi Mùi. Dưới
mục “Tương đồng”, chẳng hạn hắn ghi:
“Triết gia. Pháp quan. Phù thủy. Ẩn sĩ. Phu đào huyệt. Hành khất”.
“Sâu sắc. Cô độc. Lo âu”.
“Vực. Hang. Các nơi hoang liêu”.
Đây là một số tuổi Mùi hắn nêu ra, đại loại như: Dante, Michel Angelo,
Dostoievsky, El Greco, Schopenhauer, Tolstoy, Cézanne, Edgar Allan Poe,
Maxim Gorky...
Tôi xin thêm vài tính chất nữa của các tuổi Mùi, theo lời Moricand.
“Trầm ngâm, lầm lỳ, ít nói. Ưa tĩnh mịch, tất cả những gì huyền bí, hay suy
tư.
“Buồn rầu và nặng nề.