muốn? Thanh thản và vui tươi... theo tôi chỉ cần muốn là được.
* * *
Chính Anaϊs Nin là người giới thiệu tôi với Conrad Moricand. Nàng đưa
hắn lại văn phòng tôi ở Biệt thự Seurat vào mùa thu 1936. Cảm tưởng đầu
tiên của tôi không được tốt đẹp lắm. Anh chàng có vẻ lầm lì, dạy đời, cố
chấp, tự phục mình. Cả con người hắn đầy một tính chất an bài.
Hắn đến vào lúc chập tối, nên trò chuyện được một lúc chúng tôi đưa nhau
đi ăn tại một quán nhỏ đường Orléans. Cứ nhìn cái lối hắn xem thực đơn tôi
đủ rõ hắn tủn mủn. Suốt bữa ăn, hắn không ngớt chuyện nhưng vẫn ăn lấy
ăn để. Nhưng câu chuyện của hắn chả thêm thắt gì cho món ăn mà còn làm
cho món ăn thêm khó tiêu.
Ở hắn có một cái mùi mà tôi không sao ngửi thấy. Một mùi pha lẫn rượu
Rôm với tro ướt và thuốc lá nặng, phảng phất chút nước hoa hạng sang. Và
rồi tất cả rút lại thành một mùi không sao lẫn được - mùi vị chết chóc.
Tôi từng được giới thiệu với các nhân vật tướng số trước khi gặp Moricand.
Và ở Eduardo Sanchez, có họ với Anaϊs Nin, tôi nhận thấy một con người
uyên bác cũng theo lời khuyên của bác sĩ phân tâm, nên cũng nghiên cứu tử
vi như thể là một cách chữa bệnh. Nhìn Eduardo, tôi liên tưởng đến con
giun, một sinh vật của Thượng đế, mà người ta bảo là có ích nhất. Hắn ta
đọc cũng nhiều mà nhớ cũng lắm. Cũng như giun, hắn hì hục đọc không
phải cho hắn, mà cho thiên hạ. Dạo đó, Eduardo đang miệt mài nghiên cứu
bộ tam tinh Diêm Thiên Hải. Đồng thời nghiên cứu cả lịch sử, tiểu sử, siêu
hình để chứng minh cho các điều trực nghiệm của mình. Và sau hết hắn bắt
đầu khảo cứu cái đề tài vĩ đại Apocastastasis.
Với Moricand tôi bước vào một thế giới mới. Moricand không những là
một nhà tử vi, một nhà học giả miệt mài với các triết học hiểm hóc, mà còn
là một nhà huyền bí học. Dáng mạo hắn trông cũng có vẻ thuật sĩ. Có phần
cao lớn, vạm vỡ, vai rộng, đi đứng nặng nề chậm chạp, trông hắn người ta
dám bảo là dòng giống Da Đỏ ở Bắc Mỹ. Có lần hắn tâm sự với tôi là hắn
thường nghĩ hắn có sự liên hệ gì giữa cái tên Moricand và Mohican. Những