gần tàn, mọi cái đều bị bóp méo, phóng đại, dồn dập. Bọn người có của
lăng xăng như ong kiến, lo phân phối lại tài sản cơ nghiệp, nhà cửa, du
thuyền, công phiếu cổ phần hầm mỏ, vàng bạc châu báu, nghệ phẩm. Hồi
ấy tôi có một anh bạn thân thường bay đi bay lại từ lục địa này sang lục địa
kia làm môi giới cho các khách hàng hoảng hốt này đua nhau tìm cách
thoát thân. Những chuyện hắn kể tôi nghe thật động trời. Tuy nhiên rất
quen thuộc. Quen thuộc đến phát tởm. (Có ai có thể tưởng tượng triệu phú
mà đông như lính không?) Cũng động trời không kém là những câu chuyện
của một anh bạn khác kể, một kỹ sư hóa học, thường gặp tôi ăn cơm, những
khi đi xa về như Trung Hoa, Mãn Châu, Mông Cổ, Tây Tạng, Ba Tư, A
Phú Hản, bất cứ nơi đâu có chuyện quỷ khốc thần sầu. Và khi nào cũng
từng ấy chuyện - thủ đoạn, cướp bóc, hối lộ, lừa đảo, âm mưu, thôi thì đủ
các trò quỷ quyệt gian manh. Chiến tranh còn một hai năm gì đó mới dứt,
mà các triệu chứng đã lồ lộ không sao lầm được - không phải chỉ cho Thế
chiến thứ Hai mà cho mọi chiến tranh, mọi cuộc cách mạng tiếp diễn sau
đó.
Ngay cả bọn “lang bạt kỳ hồ” cũng bị xua ra khỏi ổ. Kể cũng lạ, không biết
hàng bao nhiêu thanh niên trí thức đã bị hoang mang, thất cơ lỡ vận, xô
ngược đẩy xuôi như những con cờ phục vụ cho những quan thầy vô danh.
Không ngày nào không có những kẻ bất ngờ nhất đến tìm tôi. Đầu óc tên
nào cũng chỉ có một câu hỏi: khi nào? Cho đến khi đó xoay xở được cách
nào thì cứ xoay đi cái đã! Và chúng tôi xoay, chúng tôi cố bám cho đến
chuyến tàu chót.
Trong cái bầu không khí phởn phơ bừa bãi đó, Moricand không dự phần.
Hắn không phải là thứ người mời đến chè chén xong rồi phá làng phá xóm,
hay say sưa túy lúy, hay bị cảnh sát bố ráp. Thật vậy, không khi nào tôi lại
nghĩ chuyện mời hắn vào những buổi ấy. Mỗi lần mời hắn ăn, tôi chọn lọc
cẩn thận vài ba anh bạn cùng ăn. Thường thì lần nào cũng vẫn những bộ
mặt ấy. Những bạn tướng số cả.
Có lần hắn đột ngột đến tôi, với Moricand ra ngoài nghi thức như thế là
chuyện hiếm. Hắn có vẻ hân hoan và bảo tôi rằng cả buổi chiều hắn la cà
ngoài bờ sông. Rồi hắn rút trong túi ra một gói nhỏ đưa tôi. Giọng cảm