“Đôi khi tôi nghĩ rằng chiêm tinh chắc hẳn đã phát sinh vào một lúc nào đó
trong quá trình biến chuyển của con người, lúc mà con người mất tin tưởng
ở chính mình. Hay nói theo một cách khác, khi con người mất toàn bộ tính
của mình. Khi con người muốn biết thay vì là muốn có mình. Chứng tảo
điên có từ lâu, chẳng phải hôm qua hay hôm kia. Và khi con người tách ra,
nó tách thành muôn ức mảnh. Nhưng ngay cả hiện nay, dù rằng tan nát, con
người vẫn hàn gắn lại thành nguyên vẹn được. Giữa con người nguyên thủy
và con người ngày nay, điểm khác biệt duy nhất là một đàng sinh ra ở
Thiên đàng và một đàng phải tạo ra Thiên đàng. Và điều này đưa tôi trở lại
vấn đề lựa chọn. Con người chỉ có thể chứng tỏ mình là tự do bằng cách
chọn lấy tự do. Và nó chỉ có thể làm thế khi nó ý thức được rằng chính nó
đã làm chính nó không tự do. Và theo tôi điều này có nghĩa là nó phải giật
lấy ở Thượng đế các quyền lực mà nó đã trao cho Thượng đế. Càng nhận
thấy Thượng đế ở chính nó nó càng tự do hơn. Và càng tự do nó càng đỡ
phải quyết định, càng đỡ phải lựa chọn. Tự do chỉ là một ngụy danh. Tin
chắc có phần đúng hơn. Không nhầm lẫn vì thành thực mà nói, trong bất cứ
trường hợp nào cũng chỉ có một lối hành động duy nhất, không phải hai,
chẳng phải ba. Tự do ngụ ý lựa chọn, và lựa chọn chỉ có trong cái mức mà
ta nhận thức rằng ta bất lực. Có thể nói, người tài giỏi không suy nghĩ. Họ
là một với tư tưởng, là một với đường lối.
“Nghe có vẻ như tôi đang đi lạc đề. Thật ra không. Tôi chỉ đang nói một
thứ ngôn ngữ khác. Tôi muốn nói rằng thanh thản và niềm vui nằm trong
vòng tay mọi người. Tôi muốn nói rằng bản thể tinh túy của chúng ta như
Thượng đế. Tôi muốn nói rằng không có giới hạn nào cho tư tưởng hay
hành động cả. Tôi muốn nói rằng chúng ta là một, không phải nhiều. Tôi
muốn nói rằng chúng ta sinh ra đấy, rằng chúng ta không thể ở nơi nào
khác ngoại trừ qua cửa diệt. Tôi muốn nói rằng nhìn thấy dị biệt tức là tạo
ra dị biệt. Một tuổi Mùi là một tuổi Mùi chỉ đối với một chiêm tinh gia
khác. Chiêm tinh sử dụng một số hành tinh, thái dương và thái âm, nhưng
còn hàng triệu triệu hành tinh khác thì sao, hàng triệu vũ trụ khác, tinh tú,
sao chổi, vân thạch, tiểu tinh hằng hà sa số thì sao? Liệu xa gần đáng kể,
hay to nhỏ, hay sáng tối? Chứ không phải một cái gì là một, là liên động, là