Henry Miller
Ác quỷ trên thiên đàng
Dịch giả: Tâm Nguyễn
Tập 4
V ới trận mưa đầu mùa, hắn bắt đầu ủ rũ. Đành rằng phòng hắn chật hẹp,
mái lại dột, cửa sổ thấm nước, đủ thứ bọ xâm nhập, thường rơi cả trên
giường khi hắn đang ngủ, để sưởi ấm hắn phải dùng một cái lò sặc mùi dầu
hôi lại tiêu thụ hết chút ít dưỡng khí còn lại sau khi hắn trét kín các kẽ nứt
kẽ hở, lấy bao bố nhét dưới khe cửa, khép kín mọi cửa sổ, cùng đủ thứ.
Đành rằng gặp phải một mùa đông mưa nhiều hơn mọi năm, gió bão lại dữ
dội liên miên nhiều ngày mới dứt. Và tội nghiệp thằng cha, suốt ngày co ro
trong phòng, bực bội, bồn chồn, không nóng quá thì lại lạnh quá, rồi là gãi,
gãi, không còn biết làm sao để cởi bỏ được hàng trăm ngàn của nợ từ thinh
khổng thinh không kéo đến, vì không hiểu tại sao đã đóng kín trét kỹ mọi
khe, đã phải hun khói mà những con bọ quỷ lại lọt vào được và bò khắp,
chui khắp.
Tôi không bao giờ quên được cái bộ mặt sững sờ thiểu não của hắn khi một
buổi chiều hắn gọi tôi vào phòng hắn để xem lại mấy cái đèn. Hắn bật diêm
châm bấc, và nói: “Anh xem, anh xem, châm đâu có cháy”.
Như các người ở quê thừa biết, loại đèn Aladdin này kỳ cục và hay trở quẻ
lắm. Muốn cháy tốt, phải lau chùi thật sạch. Cứ cái việc xem bấc thôi cũng
phải rất cẩn thận. Dĩ nhiên tôi bảo hắn hàng trăm lần, nhưng lần nào vào
thăm hắn tôi cũng thấy đèn không lờ mờ thì bốc khói. Tôi cũng biết hắn
bực mình. Với đèn đóm đâu buồn nghĩ chuyện giữ gìn.
Bật một que diêm châm vào bấc, tôi đã toan nói, “anh thấy không, rất giản
dị... có gì đâu” - thì lạ quá, bấc không chịu cháy. Tôi châm que nữa rồi que
nữa, bấc vẫn không bắt lửa. Mãi khi lấy nến thắp xem có gì trục trặc tôi
mới khám phá ra.
Tôi mở cửa cho không khí vào và khi thắp đèn lại thì đèn cháy. Không khí
mà, cụ ơi. Cụ thiếu không khí! Hắn trố mắt nhìn tôi. Muốn có không khí thì
phải mở cửa sổ. Mà mở cửa thì gió và mưa vào. Hắn thốt “Mẹ kiếp!” Thật