Anh bỗng nói: “Cậu muốn tôi nói thật không?”
Tôi nói: “Sao không”.
“Vậy thì tống khứ hắn đi”.
“Anh bảo sao?”
“Còn sao nữa. Có khác gì anh sống với hủi”.
Trông tôi có lẽ bàng hoàng thờ thẫn thì phải.
Anh nói, “Có gì đâu. Hắn đâu có cần khỏe mạnh. Hắn chỉ cần được chú ý,
được săn sóc. Hắn đâu phải người lớn, hắn là một đứa bé. Một đứa bé hư”.
Im lặng.
“Và hắn có dọa tự tử cậu đừng có lo. Khi không còn cách nào khác, hắn có
thể dọa cậu chơi. Hắn không tự tử đâu. Hắn thương cái thân hắn quá mà”.
Tôi nói: “Tôi hiểu. Ra là thế... Nhưng tôi biết nói với hắn làm sao?”
“Cái đó thì tùy cậu liệu lấy”. Anh rồ máy.
Tôi nói: “Được rồi. Không chừng chính tôi lại uống thuốc cũng nên. Dù sao
cũng cám ơn anh nhiều lắm”.
Moricand nằm đợi tôi. Hắn cố đọc toa mà đọc không ra; chữ viết xấu quá.
Tôi nói sợ hắn biết rằng theo sự nhận xét của bạn tôi thì chứng bệnh của
hắn là một chứng bệnh tâm lý.
Hắn thốt: “Ngu mấy mà lại không biết thế!” Đoạn nói thêm; “Hắn ta có
đúng là bác sĩ không?”
Tôi đáp: “Có tiếng nữa là khác”.
Moricand nói: “Kể cũng lạ. Hắn nói như một thằng ngu”.
“Vậy à?”
“Lại hỏi tôi có thủ dâm không?”
“Rồi sao nữa...?”
“Hỏi tôi có yêu đàn bà bằng đàn ông không. Rằng tôi có từng dùng ma túy
không. Tôi có tin đồng bóng không. Có, có, có... Đúng là thằng điên”.
Tức quá, hắn thừ người ra một lúc. Đoạn với một giọng thiểu não hơn, hắn
lẩm bẩm như tự nhủ: “Trời ơi, Trời ơi, tôi còn biết làm sao đây? Tôi cô độc,
cô độc quá đi mất!”
Tôi khẽ nói: “Thôi mà, hãy bình tĩnh! Còn thiếu gì cái khổ hơn ngứa”.
Hắn hỏi: “Cái gì chẳng hạn?” Hắn nói đột ngột qua khiến tôi chưng hửng.