đằng ấy, có biết nếu phải tớ thì tớ làm gì không?”
“Không, mà làm gì cơ chứ?”
“Xô hắn xuống biển cho rồi”.
“Nói nghe dễ đấy nhưng thử làm coi”.
“Thử đi! Chỉ có cách đó là tốt nhất”. Đoạn anh rồ ga.
Lời Gilbert nói làm tôi giật mình. Xưa nay anh có bao giờ nói ai thế đâu.
Anh hiền lành, mềm mỏng, ý nhị, và cũng từng biết thế nào là địa ngục trần
ai. Quả anh chả cần phải lâu mới thấy rõ con người Moricand.
Đồng thời Lilik, anh bạn tôi, thuê nhà nẻo dưới cách chúng tôi vài dặm,
không quản ngại giúp sao cho Moricand được thoải mái. Moricand mến
Lilik và tin tưởng ở anh at. Cũng là dĩ nhiên vì Lilik giúp đỡ hắn rất nhiều.
Lilik thường ngồi với hắn cả giờ, nghe hắn tả oán.
Nghe Lilik thuật thì tôi hiểu ý Moricand cho tôi là không mấy quan tâm
đến hắn. Anh nói, “Anh không hề hỏi han gì đến công trình gì của hắn”.
“Công trình của hắn? Anh bảo sao? Chứ hắn đang làm gì?”
“Hình như hắn đang viết bút ký”.
Tôi nói, “Hay đấy. Để thỉnh thoảng tôi phải xem mới được”.
Lilik nói, “À này, anh có bao giờ xem hắn vẽ không”.
“Vẽ gì?”
“Trời ơi, thế anh chưa bao giờ xem à? Hắn có cả một tập trong cặp. Toàn
hình dâm ô”. Anh chặc lưỡi, “Cũng may cho anh là nhà đoan đã không
khám thấy”.
“Vẽ trông được không?”
“Cái được cái không. Nhưng chắc chắn không phải là để cho trẻ con xem
rồi đó”.
Sau câu chuyện vài ngày, có một anh bạn cũ lại thăm. Anh Leon Shamroy.
Như thường lệ, anh mang theo rất nhiều quà. Phần lớn là thức ăn thức
uống.
Lần này đôi mắt cú vọ của Moricand còn giương to hơn.
Hắn kéo tôi ra bên, hỏi nhỏ: “Khá thật. Triệu phú phải không?”
“Không, chỉ là nhiếp ảnh viên chóp bu của hãng phim Fox. Là người đoạt
hết các giải Oscar”.