Henry Miller
Ác quỷ trên thiên đàng
Dịch giả: Tâm Nguyễn
Tập 5
Trong khi đó Lilik ra xe mang đồ xuống. Chúng tôi mở chai Haig and Haig,
rồi một chai Bordeaux hảo hạng cho Moricand (và cho cả chúng tôi), và
khoái trá nhìn chai Pernod với chai Chartreuse mà anh ta còn nhớ đem
theo, không khí sặc khói thuốc, trên sàn giấy dây vứt bừa bãi.
Leon cởi nút áo sơ mi lụa, hỏi: “Hoa sen mày còn xài được chứ? Chắc tao
phải cho mày cái khác. Suốt băm sáu tiếng đồng hồ chưa được chợp mắt.
Chúa ơi, được ngủ vài tiếng thì hay quá! À này, đêm nay cho tao ngủ được
chứ? Không chừng hai đêm. Tao cần nói chuyện với mày. Chúng tao tính
giúp mày làm ăn lớn. Chứ sống ăn mày thế này suốt đời đâu có được, phải
không? Đừng nói gì cả, tao biết mày sắp nói gì... À mà các tranh thủy mặc
của mày đâu cả rồi? Lấy tao xem nào! Mày biết tao chứ, tao có thể mua
nửa tá mang đi. Nếu như xem được”.
Bỗng anh thấy Moricand đang phì phà một điếu Ma ní nhỏ.
Anh thốt: “Chứ thằng cha có mắc chứng gì? Nó ngậm cây cỏ thối ấy làm gì
cho bẩn mồm? Chứ không phải mình vừa cho nó một mớ xì gà ngon là gì?
Moricand đỏ mặt bảo hắn để dành. Xì gà ngon quá không muốn hút ngay.
Hắn cần được vuốt ve ít lâu rồi mới hút.
Leon hét: “Mẹ kiếp, nói thế mà nghe được! Bảo hắn là hiện giờ hắn ở Mỹ.
Chúng ta đâu có phải lo ngày mai, phải không? Bảo hắn cứ hút hết đi tao về
Los Angeles sẽ gửi cho hắn cả một hộp”. Anh quay đầu, hạ bớt giọng:
“Chứ thằng chả nó lo cái gì không biết? Ở bên kia xưa nay nó chết đói à?
Dù sao, cũng thây kệ nó. Này, tao nói bọn bay nghe một chuyện hài hước
tao mới nghe đêm trước. Rồi mày dịch lại cho thằng chả nghe. Tao muốn
xem thằng chả có cười không chớ”.
Vợ tôi toan dọn cơm, nhưng vô ích. Leon đã bắt đầu kể câu chuyện đùa của
anh, chuyện tục, khiến Lilik cười ré lên như ngựa hí. Giữa câu chuyện,
Leon ngưng lời, cắt một khoanh bánh, rót một ly rượu, cởi giày cởi tất, xâm