nhìn trách móc, anh nói thêm: “Tao chắc thằng chả không thích gì hơn là
ngồi gãi háng suốt ngày. Sao mày không bắt thằng chả làm việc? Bắt hắn
cuốc vườn, trồng rau, xới cỏ. Hắn cần phải làm. Tao biết rõ mấy cái thằng
chó đẻ này. Chúng như nhau hết à”.
Vợ tôi tỏ vẻ khó chịu. Nàng không muốn làm mất lòng Moricand.
Nàng bảo Leon: “ở phòng anh ấy có cái chắc anh xem phải thích”.
Lilik nói, “Ừ, Leon à, đúng sở thích của anh”.
“Mấy người định chơi khăm tôi phải không? Chứ cái gì mà bí mật ghê thế?
Đốt mấy người đi!”
Chúng tôi nói ra. Kể cũng lạ, Leon hầu như chả buồn quan tâm.
Anh nói: “Thứ đó Hollywood thiếu quái gì. Chứ mấy người muốn tôi làm
gì - thủ dâm chắc?”
Buổi chiều trôi qua. Moricand lui về phòng. Leon đưa chúng tôi ra xem
chiếc xe anh mới tậu, có thể chạy trăm rưỡi cây như chơi, trên chả cứ
đường thẳng. Bỗng anh nhớ có mấy món đồ chơi cho Val để đàng sau xe.
Vừa thò tay trong thùng xe, anh nói: “Thằng Bufano dạo này đâu nhỉ?”
“Đi Ấn thì phải”.
Anh cười khì: “Lại đi thăm Nehru hẳn! Tao chịu không hiểu nổi làm sao cái
thằng ấy nó đi khắp mà không có lấy một xu dính túi mà đi được. À mà dạo
này, chúng mày làm gì ra tiền?”
Nói đoạn anh thọc tay vào túi quần, lôi ra một xấp giấy xanh có kẹp, rút ra
vài ghim.
Đặt tiền vào tay tôi, anh nói: “Này, cầm lấy. Trước khi đi thế nào tao chả nợ
mày”.
Bỗng anh lại hỏi: “Mày có gì hay đọc không? Tao thích cuốn Giono mày
cho tao mượn nhớ không? Thế còn thằng cha Cendrars mà mày không ngớt
vãi ra quần thì sao? Đã có cái gì của hắn được dịch chưa?” Anh vứt nửa
điếu Havane hút dở, lấy gót chân xéo lên, và thắp điếu khác. “Mày tưởng
tao không bao giờ đọc sách hẳn. Mày lầm, tao đọc dữ lắm... Một ngày kia
mày sẽ viết cho tao một truyện phim - và mày sẽ có nhiều xìn. Nhân tiện” -
anh hất ngón tay cái về phía phòng Moricand - “thằng chó nó rút ruột mày