nhìn các bức vẽ tôi muốn lợm mửa. Toàn là những cái thác loạn, bạo dâm,
phạm thánh. Nào những con quỷ dâm dật hãm hiếp trẻ con, nào các gái
đồng trinh làm đủ chuyện thông dâm, nào các nữ tu dùng các thánh vật để
thỏa mãn thú tính... nào là hành xác, tra khảo, chặt chân tay, nào là những
cảnh xâu xé thịt người, và như thế. Nét vẽ tế nhị mẫn cảm lại càng làm cho
người xem ghê tởm.
Đến Leon cũng phải sửng sốt. Anh quay nhìn Lilik hỏi ý kiến. Hỏi xem lại
một vài tấm.
Anh nói: “Thằng chó chết biết vẽ đấy chứ nhỉ”.
Lilik chỉ vài bức mà anh cho là đặc biệt.
Leon nói: “Tao lấy. Bao nhiêu?”
Moricand ra giá. Một cái giá đắt, ngay cả với một khách hàng Mỹ.
Leon nói: “Bảo hắn gói lại. Kể ra thì không đáng giá, nhưng tao lấy. Tao
biết thế nào cũng có người sẵn sàng mua lại”.
Anh móc ví, đếm tiền thật nhanh, đoạn bỏ lại vào túi.
Anh nói: “Phải giữ tiền để tiêu. Bảo hắn về đến nhà tao gửi ngân phiếu cho
hắn... nếu hắn tin tao”.
Lúc này Moricand hình như đổi ý. Hắn nói hắn không muốn bán riêng rẽ.
Mua hết không thì thôi. Hắn ra giá cho cả tập. Một giá như nhát búa.
Leon thốt: “Bộ hắn điên. Để hắn ôm lấy mà thờ”.
Tôi bảo Moricand rằng Leon còn nghĩ lại xem đã.
Moricand nhìn tôi cười tinh quái và nói: Okay. Tôi biết rằng trong óc hắn,
hắn cho là cá đã cắn câu. Hắn cầm chắc trong tay. Khi chúng tôi lui gót hắn
còn lập lại: “Okay”
Vừa xuống thang, Leon vừa nói: “Nếu thằng chó chết hắn khôn lanh hắn cứ
việc để tao sách chiếc cặp mang đi khắp, thế nào tao cũng kiếm được gấp
đôi giá. Dĩ nhiên tranh có thể bẩn. Cái thằng chó đẻ nó mới tủn mủn chứ!”
Anh hích tôi một cái thật mạnh. “Làm bẩn đồ bẩn thỉu đó cũng lôi thôi đấy
chứ nhỉ?”
Xuống hết bậc thang anh ngưng một lúc, nắm cánh tay tôi.
“Mày biết cái thằng cha ấy làm sao không? Nó bệnh hoạn mà”.
Anh đưa ngón tay chỉ lên sọ.