Tôi sực để ý là hắn đang kể tôi nghe hắn trốn thoát ra sao. Lúc ấy không
còn ở Đức, mà ở Pháp... hay Bỉ hay Lục Xâm Bảo gì đó? Hắn đang mò về
hướng biên giới Thụy Sĩ. Tay lết hai chiếc va-li nặng hàng bao ngày, bao
tuần. Có hôm hắn kẹt giữa quân đội Pháp và quân đội Đức, hôm sau kẹt
giữa quân đội Mỹ và quân đội Đức. Đôi khi băng qua khu trung lập, đôi khi
là khu phi chiến. Đi đâu thì cũng vẫn chỉ một chuyện: không có, không nơi
trọ, không ai giúp đỡ. Phải làm mình đau ốm mới được chút cơm thừa canh
cặn, mới có chỗ ghé lưng, và cứ thế. Thế rồi hắn ốm thực. Mỗi tay một
chiếc vali, hắn lê bước khắp nơi, vừa phần sốt run lập cập, vừa phần đói
khát, choáng váng, xây xẩm mặt mày tuyệt vọng. Đại bác nổ rền mà hắn
vẫn nghe ruột gan hắn cồn cào lạo xạo. Trên đầu đạn bay vèo vèo, khắp nơi
xác chết thối nằm chất đống, các bệnh viện ngập người, cây cối trơ trụi, nhà
cửa tan hoang, dọc đường toàn những kẻ không nhà, đau ốm, què quặt,
thương tích, bị bỏ rơi, vô thừa nhận. Thân ai kẻ ấy lo! Chiến tranh! Chiến
tranh! Và giữa đám người ấy, hắn đang quờ quạng: một công dân Thụy Sĩ
trung lập với một tờ thông hành và một cái bụng lép kẹp. Thỉnh thoảng một
anh lính Mỹ vứt cho điếu thuốc. Nhưng thiếu phấn Yardley. Thiếu giấy vệ
sinh. Thiếu xà phòng thơm. Và vì thế hắn mắc bệnh ngứa. Không những
ngứa, mà còn chấy rận, mà còn hoại huyết.
Có tất cả sáu mươi chín quân đội chiến đấu quanh hắn. Hình như họ không
quan tâm đến sự an toàn của hắn. Nhưng chiến tranh rõ ràng sắp kết liễu.
Xong rồi nhưng còn tảo thanh. Chả ai biết tại sao mình chiến đấu và chiến
đấu cho ai. Quân Đức kiệt lực, nhưng vẫn nhất định không hàng. Đồ ngu.
Ngu bỏ mẹ. Thật ra, ai cũng kiệt lực cả, trừ bọn Mỹ. Bọn Mỹ ngây ngô đến
đâu phè phỡn đấy, bạc đà đầy nghẹt thức ngon, túi chật ních thuốc lá, kẹo
cao su, rượu, lúc lắc, thôi thì đủ thứ. Những chiến sĩ mang đồng phục lương
cao nhất xưa nay. Tiền để đốt thì có, còn để mua bán gì thì không. Chỉ
mong sao đến Ba Lê, mong sao có dịp hiếp dâm các cô gái Pháp lẳng lơ
hoặc các mệ già nếu như thiếu gái. Và khi tiến đi thì đốt rác-trước con mắt
thất đảm sững sờ của những dân đói. Lệnh truyền. Nhổ trại! Gập hết! Tiến,
tiến... tiến tới Ba Lê! Tiến tới Bá Linh! Tiến tới Mạc Tư Khoa! Mặc sức càn
quét, mặc sức say sưa, mặc sức hãm hiếp. Nếu không được, thì ỉa lên!