Anh nói thêm: “Khi nào tống khứ được hắn đi rồi, mày nhớ tẩy sạch căn
phòng”.
Cách đó vài đêm sau, khi ngồi ăn, chúng tôi dần dà nói đến vấn đề chiến
tranh. Moricand đang lúc hào hứng nên chỉ lăm le kể lại những cái ba chìm
bảy nổi của mình. Tôi cũng không hiểu tại sao trước đây chúng tôi lại
không đả động đến chuyện này. Đành rằng trong thư từ hắn viết cho tôi từ
Thụy Sĩ hắn cũng có nói sơ qua về những gì xảy ra từ cái đêm chúng tôi
chia tay nhau vào tháng Sáu, 1939. Nhưng tôi cũng chẳng nhớ được bao
lăm. Tôi được biết hắn gia nhập đội Lê-dương một lần nữa, chẳng phải vì
lòng ái quốc mà để còn được sống sót. Vì hắn còn cách nào khác để có cơm
ăn chốn ở? Dĩ nhiên nó ở Lê-dương cũng chỉ được vài tháng, vì không chịu
nổi các khắt khe của đời sống ấy. Bị giải ngũ, hắn trở lại cái gác xép tại
khách sạn Modial, dĩ nhiên lại càng tuyệt vọng hơn khi nào hết. Khi hắn ở
Ba-lê thì quân Đức kéo vào. Sự hiện diện của quân Đức không làm hắn bận
tâm bằng sự khiếm diện của thực phẩm. Cùng kế, hắn gặp được một anh
bạn cũ hiện giữ một chức vụ quan trọng tại Đài phát thanh Ba-Lê. Anh bạn
dùng hắn. Hắn có tiền, có ăn, có thuốc. Một việc làm bỉ ổi, nhưng... dù sao,
giờ đây anh bạn đang nằm tù. Tội cộng tác với địch, hẳn nhiên rồi.
Đêm nay, hắn ôn lại cả cái thời kỳ ấy, và rất tỉ mỉ. Như thể hắn cảm thấy
cần phải trút hết nỗi lòng. Thỉnh thoảng tôi cũng không theo kịp. Vốn
không bao giờ quan tâm đến chính trị, đến thù hằn, đến thủ đoạn, đến tranh
chấp, tôi không còn hiểu mô tê gì khi đến cái giai đoạn ác liệt theo lời hắn
là người Đức buộc hắn phải sang Đức. (Họ còn chọn cho hắn một bà vợ
nữa là khác). Đến đây câu chuyện bỗng rối tung. Tôi không còn rõ tại sao
một anh mật vụ Đức lại dí súng vào lưng hắn. Dù sao cũng là cả một cơn ác
mộng vừa phi lí vừa khủng khiếp. Hắn có làm cho người Đức hay không -
có bao giờ hắn cho biết rõ ràng cái vị trí của hắn đâu - tôi cũng chẳng bận
tâm. Nếu hắn cứ điềm nhiên bảo tôi là hắn từng phản quốc tôi cũng chẳng
bảo sao. Có điều tôi tò mò muốn biết - là làm cách nào mà hắn thoát được
cả mớ bòng bong ấy? Làm cách nào hắn thoát được mà không sứt mình sứt
mẩy?