phải không? Mày khờ quá. Mày làm sao mà mắc bẫy?”
Tôi bảo anh câu chuyện dài lắm... để khi khác nói.
“Còn các bức vẽ của hắn thế nào? Tao có nên xem không? Chắc hắn cần
bán chứ? Tao mua vài bức cũng chẳng sao - nếu giúp được chúng mày đỡ...
Khoan đã, để tao đi làm một ly cái đã”.
Khi anh trở lại, miệng anh đã ngậm một điếu xì-gà mới rồi. Trông anh đỏ
ửng.
Anh nói, mặt mày hớn hở: “Không gì bằng một ly rượu ngon. Nào ta hãy đi
thăm cái thằng buồn chảy ấy. Mày gọi cho tao thằng Lilik, được không?
Trước khi quyết định làm gì tao muốn biết ý kiến nó”.
Vừa bước vào phòng Moricand, Leon khụt khịt mũi. Anh kêu: “Trời đất
quỷ thần ơi, bảo hắn mở một cánh cửa sổ coi!”
“Không được đâu, anh Leon. Hắn sợ trúng gió”.
“Thảo nào, chả trách hắn than rầm trời. O.K. Hình hiếc của hắn đâu, bảo
hắn bày ra xem - và lẹ lẹ coi? Ngồi đây thêm mười phút nữa tao chết ngạt
mất”.
Moricand từ từ lấy chiếc cặp xinh xắn của hắn ra. Hắn cẩn thận đặt xuống
trước mặt hắn, đoạn bình thản châm một điếu gauloises xanh.
Leon nói: “Tao xin mày bảo nó quăng thuốc đi”. Anh móc túi lấy một bao
Chesterfield và rút một điếu đưa cho Moricand. Moricand nhã nhặn từ chối,
nói hắn không hạp thuốc lá Mỹ.
Leon nói: “Đồ ngốc! Thì này!” Anh đưa Moricand một điếu xì-gà to.
Moricand từ chối. Hắn giơ điếu thuốc lá Pháp khét lẹt của hắn lên và nói:
“Tôi thích thứ này hơn”.
Leon nói: “Nếu vậy thì đ.m...! Bảo nó làm gì thì làm đi. Không lẽ ngồi cả
buổi trong cái mồ này sao”.
Nhưng Moricand đâu phải giục mà được. Hắn có cái lối trình bày riêng các
tác phẩm của hắn. Hắn không cho ai được sờ vào các bức vẽ. Hắn giơ ra
trước hắn, chậm rãi giở từng trang một, giống như thể là giấy cổ phải dùng
bàn xẻng xúc nhẹ. Thỉnh thoảng hắn lại rút chiếc khăn lụa ở túi ngực ra lau
mồ hôi tay.
Đây là lần đầu tiên tôi được thấy công trình của hắn. Tôi phải thú thật là