Tôi nói thêm: “Tôi chỉ mong sao anh hiểu được anh ta nói gì. Cả nước Mỹ
không ai nói được những điều anh ta nói mà lại không ngẫm nghĩ”.
Vừa lúc đó Leon bước vào. Anh hỏi, “Chứ thì thầm với nhau cái gì đó? Cha
nội nào đây - lại một anh bạn Montparnasse của anh chắc? Cha nội nói
được tiếng Anh không? Cha nội làm gì ở đây? Chắc lại ăn bám anh chứ gì?
Rót rượu cho cha nội uống đi! Trông cha nội thiểu não quá”.
Móc túi ra một nắm xì gà, Leon nói: “Này, đưa cho cha nội hút thử một
điếu xem. Một điếu mới có một đô la thôi. May ra cha nội có phởn hơn
chăng”.
Anh đưa đầu ra hiệu cho Moricand rằng xì gà là đãi hắn. Đoan anh ném
nửa điếu Havane đang hút dở mà anh để tắt và châm điếu mới. Xì gà dài có
gần ba tấc và to bằng con rắn. Lại có mùi thơm dễ chịu nữa. Tôi bụng bảo
dạ, còn rẻ chán.
Moricand cám ơn bằng tiếng Pháp lòng thòng gì đâu khiến Leon có hơi bực
mình nên bảo tôi: “Nói với cha nội là tớ không rành tiếng Pháp”. Vừa nói
anh vừa mở các gói ra, nào phó mát trông đến ngon lành, nào xúc xích,
giăm bông. Anh nói với: “Bảo thằng chả mình ăn uống cái đã. Còn xạo gì
thì để nhai sau. Ờ mà cái rượu ấy tôi mang mà không biết đâu rồi nhỉ?
Không, xem nào. Tôi có một chai Haig and Haig ở ngoài xe. Cho thằng chả
uống cái đó. Tội thằng chả, chắc một đời chưa bao giờ được nếm thử một
ly uýt-ki... Này, chứ thằng chả mắc chứng gì? Bộ không bao giờ biết cười
chắc?”
Vừa lảm nhảm luôn miệng, vừa mở hết gói này đến gói khác, cắt một
khoanh bánh, phết bơ lên, thứ bơ ngọt ngon tuyệt, châm một quả ô liu, nếm
một miếng cá đối, rồi một quả dưa chua, thứ này một tí, thứ kia một tí, vừa
móc ra một hộp kẹo cho Val, cùng với một chiếc áo thật đẹp, một chuỗi hạt,
và... “Đây, còn cái này cho mày, thằng quỷ à!” và ném cho tôi một hộp
thuốc lá đắt tiền. “Còn nhiều ở ngoài xe. Nhân tiện, tao quên hỏi mày -
chúng mày dạo này có khá không? Chưa giàu phải không? Mày với thằng
Bufano! Hai thằng mồ côi. Mày mà còn có thằng bạn như tao... còn biết
làm để sống, phải không?”