Hắn lặp lại: “Cái gì chẳng hạn? Tâm lý... chu choa! Dễ thường hắn cho tôi
là thằng ngốc. Cái xứ này là cái xứ quái gì! Chả biết gì là nhân đạo. Là
thông cảm. Là thông minh. Chà, phải chi tôi chết được... Chết ngay tối
nay”.
Tôi không nói một lời.
“Này anh Miller thân yêu ơi, cầu cho anh đừng bao giờ lại đau khổ như tôi
hiện giờ! Chiến tranh chả thấm tháp vào đâu”.
Hắn bỗng chợt thấy toa thuốc. Hắn cầm lên, vò trong nắm tay, đoạn vứt
xuống đất.
“Hoàn tán! Hắn cho tôi, thằng Moricand này, uống hoàn tán!” Hắn nhổ
phẹt xuống đất. “Thằng bạn anh là một lang băm. Một lang vườn. Một tên
giả mạo”.
Mưu toan đầu tiên để lôi hắn ra khỏi cảnh khốn nạn của hắn chấm dứt như
thế đó.
Sau đó một tuần kkhông ngờ lại có anh bạn cố tri Gilbert đến thăm. Tôi
nghĩ bụng, chả mấy khi có được một người biết tiếng Pháp, một người
thích văn chương Pháp, Moricand khoái phải biết!
Chả có gì khó, với một chai vang tôi khiến hai cha bắt chuyện với nhau.
Chỉ vài phút sau là họ quay ra bàn cãi nào Baudelaire, Villon, Voltaire,
Gide, Cocteau, nào ba-lê Nga, Ubu Roi, và này khác. Khi thấy họ ý hiệp
tâm đầu rồi, tôi lẳng lặng rút lui, mong rằng Gilbert vốn đã từng nếm cảnh
ba chìm bảy nổi, sẽ giúp được tên kia lên tinh thần. Không thì ít ra cũng
làm hắn say sưa.
Chừng một giờ sau đó, tôi đang lững thững đi dạo trên đường với con chó
thì thấy Gilbert lái xe đi tới.
Tôi nói: “Sao, về sớm thế?” Gilbert mà ra về trước khi cạn chai thì kể cũng
lạ.
Anh đáp: “Tôi ạch bụng rồi. Đồ gàn bát sách!”
“Ai, Moricand ấy à?”
“Còn ai nữa”.
“Chuyện gì thế?”
Vẻ ghê tởm anh biểu lộ đủ trả lời cho anh. Anh nói giọng hằn học: “Này