hoảng cho bao thuyền bè và tạo nên những huyền thoại, nhưng khi
bị giam vào vũng nước, ánh mắt của nàng trở nên tuyệt vọng, khắc
khoải và buồn thương, khó người trần nào cầm lòng cho đậu.
Kể thì những đặc điểm tuyệt vời trên gán cho người trần ví thử
cũng được. Nhân vật nữ có thật trong lịch sử là nữ hoàng Cleopatra và
Võ Tắc Thiên được điện ảnh khai thác nhiều nhất. Khi tìm diễn
viên, các đạo diễn phải chọn mặt gửi vàng. Cleopatra từng được Vivien
Leigh và Liz Taylor thủ vai. Võ Tắc Thiên lần lượt được Phan
Nghinh Tử, Lưu Hiểu Khánh và mới đây nhất là Phạm Băng Băng
thể hiện. Tất cả các nữ diễn viên này đều mang vẻ đẹp dịu dàng,
thánh thiện, quý phái, thông minh, sắc sảo, gợi tình và mưu mô xảo
quyệt. Nếu không thì diễn viên cũng phải cố mà diễn cho ra ngần
ấy nét tính cách. Cho dù đời sống tình ái của nữ hoàng duy nhất
trong lịch sử Trung Quốc có dày đặc và nồng nhiệt đến đâu (thời
xưa gọi là hoang dâm vô độ), hành vi có tàn bạo, độc ác, quái đản
đến cỡ nào, thì khuôn mặt của nàng vẫn cứ phải trong sáng và phúc
hậu, cái đó là tính ma quỷ trong một người đàn bà. Tuy nhiên các nhà
văn như Bồ Tùng Linh lại khao khát thêm một điều nữa mà những
người đàn bà tuyệt tác nơi trần thế như Cleopatra và Võ Tắc Thiên
lại chẳng thể nào có được, ấy là nỗi cô đơn thiếu vắng đàn ông,
thiếu vắng con người.
Một người đàn bà đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì thời cổ
nếu không vui vầy yến tiệc trong sảnh lớn cung vua thì cũng còn
bận đàn ca sáo nhị trong phủ thượng thư, tướng lĩnh. Thời hiện đại
nếu các nàng không sải bước trên sàn diễn chờ giây phút đăng quang
ngôi vị Next Top Model để còn được in trang bìa tạp chí
Cosmospolitan thì cũng vận bikini dự tiệc bể bơi hay ngồi nhấm
nháp vang đỏ trong một bữa tiệc vườn đông đúc. Chí ít các nàng cũng
đang mải ngúng nguẩy vòng ba theo nhạc mix trong một quán bar
nào đó. Thời gian đâu để mà cô đơn và thèm khát một cánh tay đàn