ông. Trong những tác phẩm kinh dị tình ái truyền thống, nhân vật
nữ vừa đẹp ma mị, vừa mỗi bước đều toả hương thơm (vì là tinh cúc,
tinh mẫu đơn nên thơm nức lên), hát hay, đàn giỏi, thông tuệ văn
chương, làm tình không biết mệt, tinh tế, nhạy cảm, chàng chưa kịp
nói nàng đã đọc được ý nghĩ rồi (là ma nên ai nghĩ gì cũng biết
hết), vậy mà lại cứ yêu đớn đau, khốn khổ một anh học trò nghèo
đang bận ôn thi. Yêu như thể đã chờ một nghìn năm, mười kiếp chỉ
để được ngã vào lòng chàng thư sinh vô danh. Các nhà văn, dù là
nghiệp dư, bán chuyên hay chuyên nghiệp đều hiểu một điều giản
đơn rằng: Văn chương cơ bản là bịa, nhưng có bịa tạc cỡ nào vẫn phải
bám một phần trăm vào thực tế. Không có thực tế nào tương tự
như vậy ở những người trần mắt thịt, vậy tốt nhất biến nàng
thành con ma cho hợp lẽ. Nàng cô đơn, trống trải và lúc nào cũng
thèm khát tình yêu, thèm khát hơi người trong cái thế giới nửa người
nửa ma hoang lạnh, bị cô lập, bị săn đuổi. Chưa kể có những nhân vật
thiếu nữ khi thác đi thành ma vẫn còn nguyên hồn trinh nữ. Những
con hồ ly tinh lại còn giàu đức hy sinh. Chúng tu luyện 10 kiếp mới
được một lần làm người, được một lần yêu, khi yêu thì chàng học
trò nào cũng đã có vợ. Nhưng hồ ly tinh thấy như vậy cũng đã thoả.
Sau khi sinh con mang cả giống hồ cả giống người, nàng hồ lặng
lẽ rời đi để lại đứa con thơ cho chàng và người vợ trần thế nuôi
dưỡng. Trong “Họa bì”, nhân vật hồ ly tinh đã hy sinh tính mạng để
cứu Vương Sinh thoát chết.
Mối tình đẹp nhất là những mối tình bị ngăn cấm, bị cách trở,
bị dang dở. Nỗi tuyệt vọng và cay đắng vô tình thành gia vị đẹp
nhất cho tình yêu. Mà người với ma có bao giờ sở hữu “Happy
Ending” như hoàng tử công chúa trong Lọ Lem. Người đàn bà-ma sẽ
phải biến mất để nhường chỗ cho hạnh phúc thực tế của những
anh học trò nơi trần thế, để lại nỗi đau đớn và tiếc nhớ khôn nguôi
cho người tình. Cuộc tình bí ẩn đó cũng chỉ giống như một ảo ảnh
hay một giấc mộng đẹp.