CƯỚI LẦN HAI
Mãi ngày cuối năm mới gặp lại bạn. Bạn quay trở lại những ngày
độc thân đã lâu. Một mẹ một con cũng đã vài năm mà cứ ở mãi vậy.
Bạn bây giờ đẹp hơn nhiều năm về trước, thời mà chỉ còn vài tháng
nữa là bạn thôi có chồng. Bạn nở nang gợi cảm, thôi không gầy
guộc. Bạn sang trọng quý phái, thôi không sót lại chút nào mộc mạc
xưa cũ. Bạn nói chuyện theo cách tử tế mà thực dụng, thôi không ngờ
nghệch. Bạn kiếm tiền như nước đủ nuôi thêm năm miệng ăn (ví
thử có phải), bạn mua thêm nhà thêm đất, thôi không lúng túng
từng đồng lận ví như thiếu niên còn thơ dại. Bạn giao đãi với nhiều
thứ, bộ trưởng và doanh nghiệp cấp cao, thôi dần những mối quan
hệ không “đáng đồng tiền bát gạo”. Bạn ngồi thảnh thơi sau vô
lăng, điều khiển chiếc xe một cách dễ dàng trên đường cao tốc,
giống như điều khiển cuộc đời bạn. Bạn hoàn hảo, từ lúc bạn trở về
với cuộc sống độc thân. Bạn mới ngoài ba mươi, độ tuổi tuyệt đẹp
nhất trong cuộc đời. Phụ nữ gặp nhau, đầu tiên luôn xoay quanh
chủ đề sắc đẹp và làm đẹp. Tôi và bạn quan sát mái tóc và cân nặng
của nhau, không quên những câu bình luận dễ chịu cùng vài lời
khuyên có lợi về thời trang, mỹ phẩm và spa. Chúng tôi tiếp tục nói
về tiền bạc, nghề nghiệp, các mối quan hệ hữu ích và cuối cùng,
khi đã sắp trở về nhà, tôi ngập ngừng hỏi về... những người tình
của bạn. Bạn nói điều tôi đã biết dù chưa cần hỏi, rằng có nhiều
người muốn cưới bạn, trong đó có một người... Tôi cuống quýt như
thể xe bạn sắp tụt xuống hố: “Thôi đừng vội, từ từ đã...”. – “Ừ,
mình biết thế”, bạn khẽ khàng “Mình cảm thấy dường như anh ta
vẫn còn hận thù người cũ. Chừng nào anh ta vẫn chưa thôi hận thù,
tất cả vẫn còn dừng ở đấy”. Tôi và bạn nói ít hiểu nhiều, khi cả hai
đã qua tuổi 18 từ lâu. Chừng nào ta còn căm ghét một người, chừng
ấy ta vẫn còn tình, càng hận thù càng nhiều tình hơn nữa. Hận thù