đi đôi với khao khát và tiếc nuối từ sâu thẳm trái tim. Chỉ sự vô cảm
và dửng dưng mới song hành cùng một tình yêu đã chết. Bạn không
muốn tiếp tục mối quan hệ, chỉ với lý do giản đơn của những người
bắt đầu từng trải: Mình sợ nếu đẩy mối quan hệ sâu hơn nữa,
mình sẽ yêu anh ta hết mình, lúc đó dứt ra không nổi. Tôi chỉ ừ,
trước khi chia tay bạn và cảm ơn về những món quà ngày Tết phục
vụ cho nhan sắc.
Điểm yếu của một người đàn bà nằm ở chính trái tim nàng, khi
nàng yêu hết mình. Bạn tôi khôn ngoan, khôn tình. Những người
khôn ngoan thường không mấy khi bất hạnh, hoặc chí ít cũng chỉ
bất hạnh một lần, khó ai khiến họ đần độn thêm lần thứ hai. Đã
lâu lâu lắm, tôi thôi đọc những tạp chí dành cho phụ nữ, khi mà mỗi
lần giở lướt những trang “cảnh tỉnh” dành cho họ (chúng tôi), tôi
thường tự hỏi: Liệu có phải phụ nữ vẫn thường dại hơn đàn ông thật
hay không? Thiệt thòi, ngu ngốc hơn đàn ông thật hay không? Hay
chính các tác giả cứ tự “suy bụng ta...”? Hoặc giả tôi chỉ toàn gặp
người khôn vậy trong đời? Một “bạn khôn” khác của tôi, kể từ lúc quay
trở lại thời độc thân chỉ gặp tôi vì một tách cà phê có hai lần. Lần
thứ nhất đáng nhớ ấy, nàng ngồi mơ màng bên cửa sổ một quán cà
phê gắn kính shopfront: Đẹp, quyến rũ, quyền lực, tự tin, vẻ tự tin
của một ả đàn bà vừa có sắc, vừa có tiền, vừa khôn ngoan, từng trải,
dù lúc ấy nàng mới chưa đầy ba mươi. Câu chuyện của tôi chẳng có
gì đáng buồn cười mà nàng cứ tủm tỉm cười một mình, đôi mắt
nàng mơ hồ, đôi má nàng ửng hồng rạng rỡ. Tin nhắn của nàng tít
tít, và nàng tiếp tục mỉm cười. Thôi rồi, tôi để yên cho nàng ngồi
đấy mà yêu, mà mơ mộng với cái khuy áo tuột cúc phô bày vầng
trăng đầy đặn. “Cúc áo kìa”, tôi nhắc khẽ rồi tranh thủ hỏi luôn
“Gã này thế nào?” – “Kém hai tuổi, mới đầu còn gọi là chị xưng em,
nếu mình cần tiền gã có thể vác ngay cho vài chục ngàn đô sau
năm phút, vợ gã sinh năm 85”. Tóm tắt xong nàng tiếp tục mỉm
cười vu vơ với ly nước cacao. Nàng trả lời những ý không ăn nhập gì