không sợ trộm vào cướp tài sản, mà chỉ sợ có “nữ nhân” nào đó bên
ngoài kịp chiêm ngưỡng được ngọc thể của mình.
Nếu tôi sống cùng một “thế giới không đàn bà”, việc đầu tiên
tôi phải làm có lẽ là thay thế toàn bộ tủ quần áo mặc nhà. Cũng sẽ
là những bộ bản bệ như người cưỡi lạc đà trên sa mạc thay vì những
hai dây, những rua ren, những ngắn ngủn như bây giờ. Việc thứ hai
là thay đổi hành vi và phát ngôn. Tôi sẽ không thể nằm kềnh trên
ghế salon phòng khách, chân ghếch lên tai ghế trong bộ đồ mặc
cũng được mà không mặc cũng không sao để xem DVD “Sex and the
city”. Các loại quần áo ngủ và nội y sẽ chỉ có hai chỗ tàng trữ bất di
bất dịch là dây phơi ngoài ban công và ngăn kín trong tủ quần áo.
Tôi cũng không thể kể những câu chuyện dài bất tận của phụ nữ với
50 nội dung chung một chủ đề cho các đấng mày râu, nam giới, đàn
ông, con trai trong nhà. Tôi không thể tự dưng thích nhảy vũ điệu
Salsa trước gương hoặc thay ra thay vào chục bộ quần áo, dăm bộ tóc
giả, thử một tấn mỹ phẩm và nước hoa mới để con gái, em gái, mẹ
đẻ, cô giúp việc cổ vũ và bình luận. Nếu lỡ đã vào buồng tắm mà
lại quên một thứ gì đó không thể thiếu ở bên ngoài, tôi chỉ còn cách
gọi điện cho ông chồng bỏ việc phóng về nhà lấy hộ. Tôi không
dám ngủ trưa ngoài phòng khách (nếu có thì vừa ngủ vừa thấp
thỏm kiếm soát hành vi khi ngủ). Tóm lại tôi phải chỉn chu và mẫu
mực toàn phần. Trong khi đó tôi cô đơn giữa một “quần thế đàn
ông” với những sở thích riêng của họ. Tóm lại như thế thà tôi không
lấy chồng còn hơn. Tôi thốt lên thế và ông chồng tôi vừa mừng
vui vừa phẫn nộ “Đấy, thấy chưa”.
Tôi vốn là người may mắn, từ nhỏ đã được sống trong một thế
giới như thế. Khi chưa lấy chồng, tôi sống cùng mẹ và em gái.
Cha tôi thường vắng nhà suốt ngày, để mặc cho ba mẹ con hoành
hành trong một thế giới không đàn ông. Khi lên đại học, lớp chuyên
ngành ngoại ngữ của tôi chỉ có 3 cậu con trai. Mới đầu các cậu còn