mặt ngơ ngơ của kẻ yếm thế, hai là tôi cũng biến thành đàn ông
lúc nào không biết. Tôi cứ hình dung mấy ngày đầu xuất hiện ở
cái thế giới không đàn bà ấy, tôi sẽ được nâng niu quý trọng lắm,
nhưng dăm bữa nửa tháng rồi cũng hóa nhàm, không ai cứ lịch sự
với tôi được mãi. Những gã đàn ông sẽ sống tự nhiên trong thế giới
của họ, với những sở thích và thói quen từ thời Adam và Lạc Long
Quân để lại. Họ sẽ tối ngày nói chuyện về vùng Vịnh, biển Đông,
về Manchester và Arsenal, công năng của Ipad thế hệ mới và sức
mạnh của xe hai kỳ, về giá tiền các loại xế hộp và xúm vào xem
một chiếc bật lửa xấu như của nợ. Họ khoe nhau một chai rượu
ngoại thượng hảo hạng mà phụ nữ chúng ta rất muốn được mang đi
bán ve chai và sau cùng chuyển sang chủ đề bất tận về những phụ
nữ ở đẩu ở đâu, với câu chuyện rặt những sex, sex và sex. Họ cười phá
lên không ngừng như lý thú lắm về những câu chuyện chả có gì
đáng buồn cười và bàn bạc hăng say như đang trong kỳ họp quốc
hội về những nhân vật hoặc đã chết cách đây ba thế kỷ hoặc đang
chuẩn bị đánh bom ở một lục địa khác. Thế đấy, và một kẻ thiểu số
sẽ buộc phải thích nghi với nó, hoặc bị đào thải. Để thích nghi thì có lẽ
vài ngày đầu tôi cũng điệu đà với váy vóc và má phấn môi hồng
nhằm gây sự chú ý. Sau thấy váy vóc xùm xòe được chuẩn bị kỳ
công cũng chẳng gây ấn tượng bằng vùng Vịnh và biển Đông, bằng
cú phạt đền 11 mét lúc rạng sáng ở tận sân vận động Kiev, nên chăng
tôi cũng đầu bù tóc rối, ăn bận lôi thôi giống mấy gã đàn ông và
hùa vào hô hô ha ha những câu chuyện chả có gì đáng buồn cười
đối với phụ nữ chúng ta.