Anh sẽ sớm ghét cô, cô nghĩ một cách đau đớn.
McKenna khẽ nhún vai mình và đi đến bên cô, họ đứng im lặng
với nhau, trong khi tất cả mọi người đang cười nói vui vẻ. Một trong
những điều khó khăn nhất Aline trong cuộc sống của cô là nâng cằm
và nhìn chằm chằm vào mắt anh. Màu mắt xanh lá cây kỳ lạ gần
như bị thẫm lại. Anh trông nhợt nhạt so với trước đây.
Aline hạ thấp cái nhìn của cô. " Em mong anh sẽ gặp nhiều điều
may mắn McKenna” cuối cùng cô thì thầm.
Anh lạnh giọng đáp cô. " Tôi mong cô cũng như vậy."
Im lặng, ép xuống cho đến khi cô gần như bị ảnh hưởng bởi sức
nặng trên vai mình. " Em chúc anh đi bình an và mạnh khoẻ."
“Cảm ơn cô” anh thản nhiên nói.
Vụng về Aline đưa tay mình ra muốn bắt tay anh , McKenna
đứng im nhìn cô. Cô cảm thấy ngón tay run rẩy. khi cô bắt đầu rút
bàn tay mình về , thì anh nhanh nhẹn giữ chặt lại và đưa lên môi
hôn nhẹ tay cô “ Vĩnh biệt” anh thầm thì.
Aline cảm giác cổ họng mình bỏng rát, cô đứng im lặng và run
rẩy, bàn tay cô lơ lửng trong không khí sau khi anh buông nó ra.
Nắm chặt ngón tay lại, cô vụng về để trên bụng mình rồi nhanh
chóng quay người một cách nhanh nhất, cô bước đi và cảm thấy cái
nhìn của anh cháy bỏng dán vào sau lưng mình. Khi cô bước lên
bậc tam cấp vào phòng đại sảnh, cơn đau nhức bởi các vết sẹo tác
động đến cô nhưng không thể bằng vết thương trong lòng, nước
mắt tuôn đầy trên gương mặt đáng yêu.