Chương kết
Sau khi vị khách cuối cùng đã khởi hành, Aline thay quần áo
thoải mái ở nhà và đi đến phòng nơi mọi gia đình sum vầy bên nhau,
quăng mình vào chiếc ghế trường kỷ rộng lớn, cô ngồi im nhìn chằm
chằm vào vô định trong hàng giờ. Mặc dù đang là mùa hè và không
khí ấm áp nhưng cô thấy lạnh trong người và rùng mình bên dưới
lớp chăn cô đã phủ lên người mình. Theo yêu cầu của cô, một cô
hầu gái đã đi đến đốt lò sưởi trong phòng và mang một tách trà nóng
nhưng cô vẫn không thấy khá hơn.
Cô nghe thấy các âm thanh người hầu đang dọn dẹp phòng ốc
sau khi các vị khách đã rời đi, lau chùi cầu thang, trang viên đang
trở lại trạng thái yên lặng sau một bữa tiệc đón khách. Còn nhiều
công việc cô phải làm, xem xét và quản lý và trao đổi công việc với
bà Faircloth . Tuy nhiên, dường như không thể vực mình dậy được,
Cô cảm thấy mình giống như một chiếc đồng hồ bị hư hỏng, đóng
băng và vô dụng.
Cô ngủ gật trên ghế trường kỷ cho đến khi ngọn lửa đã tàn và
các tia ánh sáng mặt trời đi qua màn cửá sổ được thay thế bởi ánh
sáng rực rỡ của hoàng hôn. Một âm thanh đánh thức cô, và cô miễn
cưỡng thức giấc. Mở mắt ra cô nhìn thấy Marcus đang đi vào
phòng. Anh đứng gần lò sưởi, nhìn chằm chằm vào cô như thể cô là
một câu đố mà anh không có lời giải đáp.
“ Anh tìm em hả?” cô hỏi với giọng mơ màng. Đấu tranh để ngồi
dậy, cô cử động đôi mắt mình.
Marcus thắp sáng một bóng đèn tiến lại gần cô