em quan tâm, em mặc kệ anh có phải là một người hầu hay là một
doanh nhân giàu có, em muốn sống bên cạnh anh mãi mãi, sẽ làm
bất cứ điều gì để đến được với anh…” Cô không nhìn thấy vẻ mặt
anh đang sửng sốt nhìn chằm chằm vào cô, nuốt từng lời cô vào
trong ý thức mình “ Em yêu anh, em yêu anh……em luôn luôn yêu
anh trong cả cuộc đời này” Cô nhắm mắt nói run rẩy những lời cô đã
ấp ủ trong lòng mấy năm nay.
Không có một tiếng động âm thanh nào, yên tĩnh ngoại trừ tiếng
đồng hồ đặt gần đó vang lên tiếng nhịp nhàng đều đặn chỉ giờ và
phút, nhưng Aline không quan tâm đến xung quanh cô đang đắm
chìm trong ý thức mình để tuôn đầy những lời nói từ đáy lòng “ …
mối quan hệ của em và Lord Sandridge không phải như mọi người
đã nghĩ. Bất kỳ sự quan tâm lãng mạn giữa hai chúng em chỉ là trò
lừa đảo. Anh ấy không phải yêu em như tình cảm nam nữ mà chính
là tình cảm anh trai đối với em gái mình vậy, và em coi anh ấy như
anh trai thứ hai của mình, không có gì hơn….” Cô dừng lại lúng túng
nói. "….Khuynh hướng của anh ấy…quan tâm…đến người đàn ông
khác….vì thế, anh ấy đề nghị kết hôn với em như để giúp em tránh
khỏi người đàn ông khác thôi… và em đã lợi dụng điều đó để lừa dối
anh.
Mở mắt ra Aline nhìn chằm chằm xuống đùi,. Cô cảm thấy run và
sợ hãi. Đây là lúc phần khó khăn nhất để nói sự thật với anh, trong
khi anh đang giận dữ nhìn cô, im lặng ngấm ngầm một cách dễ sợ
"Căn bệnh mà em đã có rất lâu trước đây ...", cô cố gắng nói, “….
Em đã nói dối anh, em không bị sốt gì cả… mà là bị bỏng nặng trong
một đám cháy … khi em đang ở nhà bếp với bà Faircloth, có chảo
dầu nóng ở trên lò…em không nhớ điều gì cả mà chỉ nhớ mình chỉ
bị bao vây trong biển lửa, em cố gắng thoát ra cơn nóng khủng
khiếp đó và William- em nghĩ là anh biết anh ta, đã cứu sống em khi
dập tắt ngọn lửa kinh hoàng đó” Cô dừng lại để hít một hơi thật dài.