cuối cùng cố giữ ổn định cô nói tiếp. " Nhưng đôi chân của em bị
phá huỷ rất nặng"
Mạo hiểm nhìn McKenna, cô thấy anh không còn dựa lưng vào
ghế mà vươn người về phía cô cơ thể của anh căng thẳng các cơ
bắp của anh gồng lên như đang chịu đựng và kinh hoàng điều gì đó,
đôi mắt của anh màu xanh lá cây hằn lên những tia máu nhìn chằm
chằm vào, anh im lặng không nói lời nào.
Aline quay mặt đi nếu cô còn nhìn thấy anh thì cô sẽ không có
can đảm để mà nói tiếp với anh nữa “ Lúc đó em hôn mê vì quá đau
đớn không đủ sức chịu đựng được, chỉ đến khi các bác sỹ đến chích
một liều morphine em mới cảm thấy đỡ hơn nhưng tình trạng lúc đó
không khả quan lắm.Các vết thương sưng mủ lên và bị nhiễm trùng
và bác sỹ khi đó nói em không thể …không thể sống nổi đến một
tuần nhưng thật may mắn khi bà Faircloth tìm thấy một người phụ
nữ có khả năng chữa bệnh đặc biệt. Lúc đó em không muốn sống
nữa khi nhìn thấy chân mình bị như thế em chỉ muốn mình chết đi….
Nhưng bà Faircloth đã đưa cho em những lá thư…” nhớ tới khoảnh
khắc phút giây đó, đối với cô điều đó đã khắc sâu vào trong tim
mình, khi nhìn thấy những nét chữ nghuệch ngoạc đó, nó đã cứu cô
thoát khỏi tử thần.
"Thư gì?" cô nghe McKenna hỏi bằng một giọng chết ngạt." là
thư anh gửi cho bà Faircloth để... xin tiền, bởi vì anh muốn trốn khỏi
khỏi ông Ilbery. Bà Faircloth đọc lá thư cho em nghe ... và nghe
những từ anh gửi đến nó đã làm em khao khát muốn gặp lại
anh....khi anh còn trên cõi đời này thì em luôn luôn muốn mình sẽ
còn gặp được anh." nước mắt tuôn rơi làm cô không kịp kiềm nén
lại.
McKenna rên lên một âm thanh khàn khàn. Anh chậm chạp đi tới
chỗ cô ngồi quỳ xuống trước mặt cô. "Em không bao giờ nghĩ rằng
anh sẽ trở lại nơi này," cô nhìn anh " Em không muốn anh biết đến