vụ tai nạn đó, nhưng khi anh trở về đến Stony Cross, em muốn mình
được một lần được ở bên anh, đó sẽ là kỷ niệm đẹp đối với em
trong suốt cuộc đời còn lại sau này, vì thế cho nên…” Cô ngập
ngừng, đỏ mặt dữ dội. "Đêm hội chợ làng ..."
Thở nặng nề, McKenna đặt tay mình dưới gấu váy áo cô muốn
nhìn đôi chân cô. Nhanh chóng Aline uốn cong để ngăn chặn anh,
nắm cổ tay anh lại “Chờ đã”
McKenna đờ người khi cô phản đối.
" vết sẹo quá xấu xí và tồi tệ", Aline thì thầm. " Nó trải dài khắp
đôi chân. Các vết sẹo thắt chặt và co lại nên không dễ gì để mà
thẳng đầu gối một cách nhanh nhất được.”
Anh lắng nghe cô nói , sau đó từ từ đưa tay mình mở đôi giầy cô
ra cho rớt xuống đất. Aline cảm thấy người buồn nôn khi biết điều
tiếp theo anh muốn làm, cố kiềm cơn run rẩy cô vẫn ngồi im nhìn
anh đang loay hoay dưới chân cô.
Anh khẽ lướt tay mình từ gấu váy lên cặp đùi chân đang run của
cô và đi đến phần hàng nút kéo ở bên thắt lưng cô, má cô từ màu
trắng chuyển sang màu đỏ hồng khi tay anh đang kéo hàng nút
xuống muốn mở quần váy cô ra. “Cho phép anh…” anh thì thầm.
Cô trả lời vâng vụng về, nâng cao hông trong khi anh kéo váy
qua mông cô, lai váy cô được đẩy xuống tại đỉnh của đùi cô, không
khí mát mẻ tiếp xúc với làn da cô. Mồ hôi nhễ nhại tuôn ra khi cô lo
lắng sợ sệt, vội vã lấy tay áo lau mình trên mặt và ở môi cô vẫn
không bỏ qua hành động nào của anh.
Quỳ trước, McKenna giữ một chân đang lạnh đi của cô trong bàn
tay ấm áp của mình. Anh nhẹ nhàng xoa xoa những vết hằn hồng
hồng xuất hiện trên bàn chân cô “ Em mang giầy khi tai nạn xảy ra?”